KỶ NIỆM ĐỜI SINH VIÊN VỀ NHỮNG NGƯỜI THÀY (letuan)

một học sinh bình thường chưa học qua lớp“Chuyên Toán” nào cả, với tôi “thành tích” thi đấu cao nhất về Toán là giấy báo nhập học lớp Toán Cơ K16 - Đại hoc Tổng hợp Hà Nội và chính “thành tích” này đã đem lại một giải thưởng đặc biệt quý giá mà tôi mang theo suôt cuộc đời, đó là tất cả các bạn thân yêu của lớp Toán Cơ K16 - Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Nhắc đến lớp Toán Cơ K16 - Đại hoc Tổng hợp Hà Nội, điều đầu tiên tôi luôn nhớ rằng: Đây là nơi hội ngộ của nhiều “tài năng trẻ về Toán” đương thời trên toàn miền Bắc. Trước hết phải kể đến Đặng Hùng Thắng và Nguyễn Hữu Việt Hưng đứng đầu các kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn miền Bắc những năm 1970, 1971. Tiếp đó là các học sinh  của khối chuyên Toán đại học Tổng hợp,  chuyên Toán Chu Văn An – Hà Nội và các “cao thủ” của  lớp Chuyên Toán, hoặc lớp Năng khiếu Toán của hầu hết các tỉnh thành phố miền Bắc với khá nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán các cấp thời đó.

Là một học sinh bình thường chưa học qua lớp“Chuyên Toán” nào cả, với tôi “thành tích” thi đấu cao nhất về Toán là giấy báo nhập học lớp Toán Cơ K16 - Đại hoc Tổng hợp Hà Nội và chính “thành tích” này đã đem lại một giải thưởng đặc biệt quý giá mà tôi mang theo suốt cuộc đời, đó là tất cả các bạn thân yêu của lớp Toán Cơ K16 - Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Rất cám ơn bạn Quốc đã thiết lập trang Web tạo ra một môi trường mới để bạn bè lớp Toán Cơ K16 giao lưu thuận tiện và thường xuyên hơn. Về viết bài cho trang Web này, xin hứa là sẽ cố gắng và do quá nhiều kỷ niệm với K16 Toán Cơ nên cho phép tôi đặt tiêu đề một cách đơn giản là theo số thứ tự ( nhớ đến đâu viết đến đấy)

Nhớ và Ghi 1.

Chuyện xảy ra ở đợt thi vấn đáp môn Giải tích, học kỳ 2 năm thứ I với quy trình bình thường: Thí sinh vào bốc câu hỏi, rồi ngồi chuẩn bị, sau đó lên trình bày; theo thứ tự. Khi thí sinh trước lên trình bày, sẽ gọi tiếp thí sinh sau vào bốc thăm, và cứ thế tiếp tuc…Hôm đó, khi tôi vào bốc thăm cũng là lúc Nguyễn Hữu Việt Hưng  trình bày. Giáo viên hỏi thi tôi là thày Phan Đức Chính (thày không dạy trực tiếp nhưng tham gia hỏi thi). Câu hỏi của tôi có hai phần, phần Lý thuyết trùng với câu Lý thuyết của bạn Hưng và 2 câu bài tập.

Do sự trùng hợp như vậy nên muốn hay không,  tôi vẫn ngồi nghe phần trình bày của Hưng ( trình bày viết bằng phấn lên bảng đen đàng hoàng và khúc triết) và tất nhiên với học lực tuyệt vời của mình - Hưng hoàn thành phần thi với điểm 5 xuất sắc.

Đến lượt tôi, tôi nói: “Thưa thầy, câu lý thuyết của em trùng với câu của bạn Hưng, vừa rồi bạn ấy trình bày cho các thầy, em cũng ngồi nghe và ghi chép đầy đủ trên giấy rồi. Bây giờ lên xoá bảng trình bày lại, cũng giống thế,  các thầy nghe thêm chắc là chán”.

Thầy Chính nói: “Đúng vậy! Tôi tin là nếu em có không thuộc thì nghe cậu Hưng trình bày chắc cũng đầy đủ hết. Coi phần lý thuyết là xong! Thế bài tập thế nào?”

Tôi trả lời: Thưa thầy, hai bài tập của em lấy trong cuốn “Bài tập Giải tích toán học” của B. Demidovic ạ!

Thầy Chính nói: “ Cậu nói đúng đấy! Thế tra đáp số chưa?”

Tôi thật thà trả lời: “Thưa thầy, em đã kiểm tra lại  rồi ạ.Cả hai bài đều đúng đáp số!”

Thầy kết luận: ”Thế thì được rồi! Tôi tin cậu và cho cậu 5 điểm”.

Nhớ và Ghi 2.

Thời gian chiến tranh ác liệt năm 1972, lớp Toán Cơ K16 sơ tán và học tập tại Hoàng Vân -  Hiệp Hoà - Hà Bắc. Bước sang tháng 1 năm 1973, cũng là hết học kỳ 1 năm thứ II, lớp tổ chức liên hoan. Ở thời gian đó và hoàn cảnh ở chỗ so tán thì liên hoan cũng khá đơn giản về vật chất và chủ yếu là tinh thần. Trong các thầy cô đến dự tôi nhớ có thầy Hoàng Hữu Đường (Phương trình vi phân) và thày Pham Ngọc Thao (Giải tích II). Thày Hoàng Hữu Đường với chất giọng Huế đã đọc một đoạn trong bài thơ Khúc Giang Nhị Thủ của Đỗ Phủ: 

“Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân ,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân .
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn ,
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần” .

Tạm dịch:

Một cánh hoa tàn Xuân kém tươi
Lòng buồn vời vợi, gió chơi vơi
Hoa xuân thấp thoáng, tình vương mắt
Hồn ngỡ bâng khuâng, rượu thấm người

Không hiểu lắm về thơ Đường, nhưng qua giọng đọc và cách giảng giải của thầy, tôi cảm nhận được một tâm hồn thơ lãng mạn trong một giáo sư Toán học đáng kính.

Đến thày Phạm Ngọc Thao, thày nói: “Tôi không đọc thơ, nhưng sẽ ra câu đối”. Cả lớp nhao nhao lên là giải được câu đối phải có thưởng, sau nhiều phương án thưởng cuối cùng thày kết luận: “Ai đối được, đến kỳ thi tôi sẽ cho 5 điểm”. Theo tôi, đó là phần thưởng tuyệt vời cho những ai đã từng là học sinh đi học!.

Câu đối của thày Phạm Ngọc Thao rất hay và rất phù hợp với khung cảnh của buổi liên hoan, đó là: “Thầy Đường đọc Thơ Đường”.

Và sau một chút suy nghĩ tôi đã bật ra được câu trả lời, đó là: “Cô Nga hát tiếng Nga”. Câu đối được chấp nhận vì khá trùng hợp là vợ thày Hoàng Hữu Đường tên là Nga và đồng thời đang dạy môn Nga văn, thày Phạm Ngọc Thao kết luận: “Rất được, kỳ thi tới tôi sẽ cho cậu điểm 5”.

Thời gian dần trôi, chúng tôi trở về Hà Nội tiếp tục học tập và mùa thi lai đến. Thật trớ trêu, tôi lại không được thày Phạm Ngọc Thao hỏi thi, mặc dù vẫn đạt kết quả khá về môn học này, nhưng nhớ đến câu đối tôi vẫn tiếc một điểm 5 mà thày đã hứa.

Bước sang năm thứ 3, lại học, lại ôn  và lại thi. Khi thi môn Hàm biến phức, ngẫu nhiên tôi lại vào bàn thày Phạm Ngọc Thao (khi học thì một thày khác dạy môn này). Tât nhiên vẫn đúng quy trình bốc câu hỏi và chuẩn bị. Đến lượt trả lời, tôi mạnh dạn hỏi: “Thưa thày, thày nhớ em không ạ. Em là Tuấn, năm trước ở chỗ sơ tán  có giải câu đối của thày”. Thày cười và nói: “Tôi nhớ chứ, tôi nhớ là đã hứa cho cậu điểm 5 chứ gì? Thế hôm nay bài chuẩn bị thế nào?”. Chỉ chờ có thế, tôi nói ngay: ”Thưa thày, em chuẩn bị để trả lời rất đầy đủ rồi ạ! Thày cứ yên tâm và cho em 5 điểm đi”. Thày lại cười nhìn tôi và khẳng định: “Tôi biêt cậu rồi và cậu yên tâm, tôi giữ đúng lời hứa của mình. Tôi cho cậu 5 điểm”.  Cái phút giây ấy, cái ánh mắt ấy của thày Phạm Ngọc Thao là kỷ niệm và bài học không thể nào quên của đời tôi ./.