CHUYỆN PHIẾM QUANH BÀN NHẬU (dhthang)

Khi các bạn cũ gặp nhau sau 40 năm, ai nấy đều tay bắt mặt mừng. Nếu có thêm tý tửu nữa thì câu chuyện sẽ càng thêm rôm rã. Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.Thích nhất là những chuyện khôi hài, tiếu lâm. Ghét nhất là nói chuyện chính trị và Toán học.

1. Sau Đại hội Đảng thấy báo chí đưa tin: Đông chí Tô Huy Rứa ủy viên Bộ Chính trị  được cử làm Trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Tô Huy Rứa sinh ngày 4/6/1947, quê ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khoá 8, 9, 10, 11, ủy viên Bộ Chính trị khoá 10 (từ tháng 01/2009), khóa 11.

Một số tờ báo  bình luận như sau: “Ông Rứa từng tốt nghiệp xuất sắc cử nhân toán Đại học Tổng hợp Hà Nội. Như vậy, lại thêm một người học toán nữa lên làm lãnh đạo ở vị trí  này .Trước đó ngồi ở ghế này là các ông Trần Đình Hoan, Hồ Đức Việt. Hai người này cũng là những người xuất thân từ Toán. Với tư duy logic của một người học toán, được trang bị các công cụ sắc bén để giải quyết các bài toán khó trong toán học, người dân tin rằng ông  sẽ biết giải quyết những bài toán khó trong thực tiễn cuộc sống, trở thành một nhà lãnh đạo tài ba được nhân dân yêu mến, quý trọng”.

Có thật như thế không ? Các "pác" nghĩ gì về nhận xét này ? Cộng đồng những người học toán có cảm thấy “vinh dự, tự hào” khi có những ông quan lớn xuất thân từ Toán hay không?

Ngoài ba đồng chí nói trên, còn có hai quan khác (bé hơn) xuất thân từ Toán là: GS.TSKH Đào Trọng Thi,  Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (hàm Bộ trưởng) và GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội Đồng Chức danh GS Nhà nước, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT .

TS Hồ Đức Việt ở khoa Toán ĐHTH Hà nội khoảng 4 năm (1977-1981). Gần đây nhất tháng 11/2010 mình và NHV Hưng có gặp hai vợ chồng anh Việt ở nhà GS Tiến nhân ngày sinh nhật của anh Tiến. Lúc đó đang rộ lên tin đồn là Hồ Đức Việt là ứng viên nặng ký cho chức Tổng bí thư. Hiện không rõ đ/c Việt làm gì sau khi đã không vào Nhà Đỏ.   

2. Khi Quốc hội ta thảo luận về dự án đương sắt cao tốc (ĐSCT), đứng về phe ủng hộ, đại biểu Trần Tiến Cảnh  dõng dạc: “Ra nước ngoài tôi đi thử tàu cao tốc rồi. Tốc độ nhanh an toàn, thuận tiện cho  trẻ em  đi học, bà mẹ đi chợ. Những nơi có chỉ số IQ cao như Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển, Hà Lan, Anh, Hàn Quốc, Bỉ...thì đều đã có ĐSCT. Việt Nam ta  cũng có chỉ số IQ cao. Với quyết tâm chính trị của cả dân tộc, tôi đề nghị phải xây”. Khi tiến hành biểu quyết, các ĐB Quốc hội nói rằng ông nào tán thành thì coi như có chỉ số IQ cao, ông nào không tán thành coi như có chỉ số IQ thấp. Kết quả là số ĐB có IQ thấp lớn hơn số ĐB có IQ cao. Thành thử dự án ĐSCT không được thông qua.

Phát biểu của ông nghị này sau đó được dư luận bầu chọn một phát ngôn “ngớ ngẩn khôi hài nhất” trong năm. Mình nghĩ bụng có lẽ ông nghị này là một anh nông dân “Hai Lúa” nào đó, do cơ cấu mà bỗng dưng trở thành Đại biểu QH. Tò mò thử vào website của Quốc hội xem thì mới tá hỏa khi thấy ghi: “Trần Tiến Cảnh. Chức vụ: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn ĐBQH  tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán.”

Thật khó tưởng tượng nổi một người có bằng đại học về Toán và phục vụ chuyên trách trong ủy ban khoa học của Quốc hội mà phát ngôn như đùa. Dù sao cũng “vinh dự tự hào” khi có một ông  nghị xuất thân từ Toán.

3. Các pác chắc ít người còn nhớ đề thi chính trị Quốc gia mà chúng mình thi 36 năm về trước (tháng 11/1975). Mình thì làm sao quên được.

Đề thi là “Anh chị hãy phân tích câu nói của Tổng bí thư Lê Duẩn: Nước ta vừa có chủ nghĩa xã hội vừa chưa có chủ nghĩa xã hội’.

Hai chính khách Hồ Đức Việt và Tô Huy Rứa, một cựu giảng viên và một cựu sinh viên khoa Toán

Với tư duy logic của một người học toán, mình “ný nuận” rằng  nước ta có CNXH vì ta có chế độ công hữu tư liệu sản suất, có Nhà nước chuyên chính vô sản do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Chưa có CNXH vì nền sản xuất của ta là sản xuất nhỏ lạc hậu, đời sống còn nhiều khó khăn. Mình còn dẫn công thức nổi tiếng của Lenin: CNCS= Chính quyền Xô viết+Điện khí hóa toàn quốc…Đại khái như vậy, mình viết tới 6 trang giấy. Chắc mẩm sẽ được điểm tốt. Ai ngờ mình được 3 điểm, điểm liệt! Đến bây giờ mình cũng không hiểu tại sao như vậy. Lớp mình hồi đó đỗ cả thì phải (bác nào đạt điểm cao nhất xin giơ tay) chỉ có Châu điên được 4 điểm nhưng sau đó được xét vớt. Thế là mình chưa thể tốt nghiệp đành nằm nhà chờ. Hơn một năm rưỡi sau đến tháng 7/1977 mới thi  được thi lại. Trả nợ xong, được tốt nghiệp, BCN Khoa đề nghị  Trường giữ mình lại làm CBGD nhưng Trường không chịu. Họ cho rằng mình phải thi lại chính trị như vậy thì không đủ tư cách đứng trên bục giảng. Cụ Như mới nghĩ ra một mẹo là xin mình ở lại làm cán bộ nghiên cứu thì mới được Trường đồng ý. Về Khoa  mình vẫn  giảng dạy như mọi CBGD khác. Chỉ có cái khác là mình chỉ được hưởng lương  60 đồng của chức danh CBNC,  kém 4 đồng so với chức danh CBGD (khóa 16 có Hưng, Quốc, Vinh, Hợp, Lương, Hòa, Dư, Huấn được giữ lại làm CBGD). Có lẽ mình người đầu tiên và duy nhất ở khoa Toán có chức danh “Cán bộ nghiên cứu”!

Có lẽ nước Nam ta là một trong vài nơi trên thế giới mà bất cứ sinh viên nào cũng phải học chính trị. Sinh viên (bất cứ ngành nào) phải tiêu ra gần 30% để học những môn học  như triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v (Chẳng những trong học đường, mà ngay cả huấn luyện tài xế lái xe người ta cũng chen vào nội dung chính trị. Nhớ hôm đi xe Mai Linh, qua nói chuyện với anh tài xế, mới biết rằng ngay cả tài xế cũng phải học chính trị trước khi lái xe.) Nếu là sinh viên ngành chính trị thì chẳng có chuyện gì để bàn, nhưng sinh viên Khoa học tự nhiên, y khoa hay kĩ thuật công nghệ mà cũng phải nhồi vào đầu những môn này thì quả là chuyện lạ. Chắc cấp trên xuất phát từ một giả thuyết rằng: Có một mối liên hệ giữa hàm lượng chính trị trong đào tạo đại học với trình độ nghề nghiệp và đạo đức xã hội. Nhưng chưa thấy ai chứng minh có mối liên hệ như thế ở Việt Nam. Nếu có mối liên hệ như thế tại sao những người đi du học ở nước ngoài về lại được trọng vọng, trải thảm đỏ mời gọi, dù rằng họ không hề học tý tẹo nào  môn chính trị? Đó là một nghịch lí rất khó hiểu. Các bác nào biết  giải thích giúp cho!

Sau đây là một bài thơ theo trường phái Bút Tre đã xuất hiện khá lâu mà mình còn nhớ

Hôm qua thảo luận Chính tri
Cả lớp ngồi ỳ chẳng chịu phát biêu
Ăn thì chẳng được bao nhiêu
Mà thầy cứ bắt phát biêu cả buổi

                                                                                  Đặng Hùng Thắng

 


Xin comment trên cùng một bài

TẢN MẠN VỀ CÁC CHÍNH KHÁCH, CHUYỆN HỌC VÀ THI CHÍNH TRỊ (dkquoc)

Thật ra thì dân làm toán nói chung chẳng phải tự hào vì mấy chính khách xuất thân từ dân làm toán, nhưng chúng ta thì cũng đáng tự hào về dân khoa Toán mình làm chính trị đến cỡ đấy chứ nhỉ. Tất nhiên không thể so sánh Trần Tiến Cảnh với anh Thi, anh Nhung hay anh Việt. Ông Cảnh này chắc là một ông giáo toán cấp 3.

Hồi ở khoa Toán, anh Việt làm bí thư chi đoàn cán bộ, tổ chức chi đoàn cán bộ cũng theo các bộ môn như phân đoàn Phương Pháp tính, phân đoàn Cơ chất lỏng... Các cuộc họp đoàn tẻ ngắt. Còn có gì bàn đâu, quay ra quay vào lại chuyện dạy học và nghiên cứu. Một hôm Hợp bảo, họp thế này chán lắm, hay ta tổ chức theo từng nhóm hoạt động ví dụ phân đoàn bóng đá, phân đoàn bóng chuyền... Tếu táo thế nhưng anh Việt bảo: ý hay đấy, ông về viết cho mình thành các ý tưởng tử tế nhé. Không biết lên đến chức Bí Thư thứ nhất Trung ương đoàn, có bao giờ anh Việt nhớ việc này không. Nếu làm được như thế là biến Đoàn thành Hội - chắc là vui hơn.

Năm thứ nhất học triết, tôi chỉ được 3/5 điểm, chẳng biết phải học lý luận chính trị thế nào mới được điểm cao. Đau lắm chứ: có 4 môn thi: Giải tích, Đại số tuyến tính và Hình Giải tích, Nga văn đều được 5/5 cả, chỉ trừ cái môn triết này. Hình như môn triết chỉ có Hưng được 5 điểm. Sau này mới nghe nói là trong khi mình chỉ đọc vở ghi thì nó đọc kinh điển. Dù sao mình thấy triết cũng hay chứ hai môn Kinh tế Chính trị học và Lịch sử Đảng thì không thích được vì không thấy tâm phục khẩu phục. Nhưng chính các môn này lại tôi lại được 4/5 mà chẳng biết vì sao.

Hồi ôn thi môn chính trị quốc gia, anh Khánh bảo: môn lịch sử Đảng có gì khó đâu mà chúng mày mất công học thế. Hỏi anh dễ ở đâu thì anh trả lời: Toàn bộ nội dung giáo trình Lịch sử Đảng có thể tóm tắt lại trong một câu thôi: "Đảng ta luôn luôn đúng. Chấm hết".

Thời bấy giờ có một cuốn mọi người phải đọc là cuốn "40 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" của Lê Duẩn. Một số người mượn được sách, một số thì mượn được báo Nhân Dân để học. Năm sau lớp mình một năm, ở khoa Sử có một sinh viên mượn được báo. Hôm thi cậu đem tờ báo đó đến phòng thi. Trước khi vào thi ông Nguyễn Văn Tác (người dạy lớp mình môn lịch sử Đảng) đi thu tài liệu về bàn giáo viên thì thấy trên tờ báo có ảnh Lê Duẩn với một nét bút đậm khoanh mồm lại, bên cạnh có một comment "Chỉ tại cái mồm này mà biết bao nhiêu thằng khổ". Kết quả sinh viên này bị lập biên bản và bị đuổi học luôn. Nối buồn của Thắng chưa thấm tháp gì Thắng nhé. Thời nay sinh viên còn học thêm hai môn nữa đấy: CNXH khoa học và Tư tưởng HCM.

Ở Viện Toán có chuyện này. Có cậu thi nghiên cứu sinh (mình không nhớ có phải Lục hay Tấn gì đấy) điểm thi chính trị rất cao. Về hỏi, mày làm thế nào mà điểm cao thế. Cha này tưng tửng trả lời: "Thậm dễ, tao cứ nghĩ thế nào thì tao nói ngược lại". Câu: "Chủ nghĩa Cộng sản" = "Chuyên chính vô sản" + "Điện khí hóa" thì được Viện toán diễn tả bằng một công thức tương đương như sau:

             "Chuyên chính vô sản" = "Chủ nghĩa Cộng sản" - "Điện khí hóa"
Từ đó cứ khi nào cắt điện thì anh em Viện toán bảo hôm nay bị thi hành "Chuyên chính vô sản"

Năm kia Trường ĐHCN có cử một đoàn sang ĐH Nam Ninh. Một anh là Phó Hiệu trưởng kể với mình rằng khi xem chương trình của họ không thấy các môn Lý luận Mác - Lê Nin liền hỏi thì họ nói là đã bỏ. Anh này nghĩ rằng chắc bây giờ chỉ còn môn Tư tưởng Mao Trạch Đông nên lại hỏi. Họ trả lời cũng không có nữa. 

Xin đưa bài của Thắng vào chủ đề "Chuyện thi cử". Rất muốn các bạn viết nhiều bài cho chủ đề này - một chủ đề rất sinh viên, đặc biệt chuyện kỹ thuật quay cóp vì thời mình chuyện này là của hiếm mà kỹ thuật chưa cao.

Xin kể một câu chuyện của một người học lớp mình mà mình được nghe. Chưa tiết lộ danh tính được, bạn nào là "đương sự" muốn tự khai báo thì nhận nhé.

Hồi ở sơ tán, khi thi lại mà ít người thi là thày đến tận nhà trọ. Thời đó lấy đâu ra phòng học, có mỗi cái phòng học tranh tre nứa lá đào nửa nổi nửa chìm để tránh bom, sáng lớp toán, chiều lớp cơ. Thày viết đề ra giấy rồi ra nằm võng của gia chủ thiu thiu ngủ đợi trò trả bài. Trò ngồi ở bàn gần cửa sổ quay ra vườn. Lực lượng ứng cứu ngồi ngay ở vườn. Trò thò tay đưa đề qua cửa sổ. Lực lượng ứng cứu lấy sách, dở đúng trang cần chép đưa vào. Trò chép thật lực rồi gọi thày dậy nghe. Kết quả 0 điểm vì lạc đề. Lạc đề ở đây không phải như văn mà trò viết một đoạn chẳng dính gì đến đề bài. Thì ra do sơ ý gió thổi lật sách sang trang khác mà trò không biết. Bó tay chấm com.