NHÂN TÌM ĐƯỢC HOÀNG VĂN DƯƠNG KỂ CHUYỆN TÌM CÁC BẠN (dkquoc)

Trưa nay (14/3) tôi nhận được một cú điện thoại của một anh bạn cùng học thời phổ thông mà cách đây mấy tháng tôi đã nhờ tìm Dương. Anh bạn cho biết Dương đang  dạy ở trường PTTH Thanh Hà và chuyển cho tôi điện thoại của Dương. Tôi đã gọi ngay cho Dương bảo vào web mà đọc tin của lớp. Dương bảo không dùng được máy tính nhưng nhà có máy tính kết nối Internet. Chắc cu cậu phải nhờ con lướt web giúp. Điện thoại của Dương là 0972385835, 0320-354-2956.

Hồi chuẩn bị gặp nhau nhân dịp 35 năm ngày vào trường, tôi đã tìm Dương. Đầu tiên là tôi đến trường Đại học Lao động và Xã hội ở đầu đường Trần Duy Hưng, đây chính là trường Trung cấp Lao Động tiền lương của Bộ Thương Binh Lao động Xã hội trước đây chuyển từ Ân Thi (Hưng Yên) về rồi được đôn lên thành hệ đại học. Thắng cộc có nhớ năm bọn mình đi coi thi đại học ở Hưng Yên, mình và Thắng đã đến thăm Dương ở trường Trung cấp Lao động tiền lương không. Hồi đi sơ tán ở Khánh Vân, Thắng ở cùng nhà với Dương. 

Đến trường, phòng tổ chức cho biết, Dương đi xuất khẩu lao động ở Nga, đã về nước rồi nhưng không về trường. Chỉ có cách là rà soát tất cả các thuê bao điện thoại ở Hà Nội và Hải Dương để tìm Dương. Một sinh viên cũ của tôi làm việc ở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tặng tôi một cái đĩa CD có danh bạ của toàn bộ các tỉnh. Tôi tìm ra Nhẫn cùng từ cái đĩa CD này. Ở HN có 7, 8 người có tên là Hoàng Văn Dương. Tôi gọi điện hỏi từng người thì đều không phải. Ở Hải Dương có 3 người cùng họ tên với Dương. Khi hỏi tới một người thì không phải nhưng anh này rất vui tính, dễ nói chuyện. Tôi mới kể cho anh ta nghe câu chuyện đang làm và bảo cái số của một trong ba Hoàng Văn Dương kia gọi mãi không được, chẳng ai trả lời cả. Anh ta mới bảo tôi rằng để anh ta đến trực tiếp hỏi giúp tôi. Anh ta đã giữ lời hứa. Sau đó anh ta báo lại cho tôi rằng đúng là cái ông Dương này đi xuất khẩu lao động đấy, ông ấy vừa về xây nhà xong rồi lại đi. Lúc ấy tôi cứ đinh ninh là đã tìm được Hoàng Văn Dương. Anh ta bảo cái nhà này ở khu tập thể Thanh Bình. Tôi sẽ hỏi lại Dương chi tiết này xem sao. Trưa nay Dương bảo tôi là nhà ở gần cầu Phú Lương nhưng lúc đó tôi chưa nhớ ra câu chuyện cách đây 5 năm, chưa nhớ cái chi tiết khu tập thể Thanh Bình và cũng chẳng biết có cái khu Thanh Bình nào bên cạnh cầu Phú Lương hay không?  Biết đâu chỗ Dương ở chính là khu Thanh Bình ?

Còn mấy bạn nữa, chắc chúng ta cũng sẽ tìm được.

Về Lê Vượng ở Hải Phòng, hồi đi bộ đội, lớp mình có 6 người vào Hải quân trong đó có Vượng. Bây giờ mới nhớ ra là Vượng cũng vào học muộn, muộn hơn cả tôi. Vượng ít nói, ít giao du nên nhiều người không nhớ lắm. Hồi tổ chức kỷ niệm 35 năm vào trường tôi đi Úc không dự được cuộc gặp mặt. Lúc về Vinh bảo tôi thằng Vượng có đến đấy. Tôi hỏi ngay có ai giữ điện thoại của nó không. Vinh bào không biết. Tháng trước tôi nói chuyện với anh Hào (anh Hào là người Hải Phòng). Anh Hào không tìm được điện thoại của Vượng nên phải tả cho tôi cách đến nhà, đại loại ông đến phố Con Voi, nhìn thấy quán bia Con Cọp, rẽ trái sẽ thấy nhà trẻ Con Hươu, rẽ phải 13 m nữa thì đấy là nhà ông cần tìm. Địa danh lạ hoắc như thế thì cụ tổ nhà tôi cũng chịu, mình có phải dân xứ hoa phượng đỏ đâu cơ chứ. Tôi gọi điện cho Hoàn, đọc cho Hoàn số điện thoại của anh Hào bào nghe anh ấy tả lại mà tìm nhé. Hôm qua, Hưng vừa báo Hoàn đã tìm được nhà Vượng.

Tôi cũng đã bảo Dương Văn Kế tìm anh Trần Quốc Đạt ở Nam Định. Số là có một năm vợ Kế đi coi thi tốt nghiệp, chẳng biết thế nào lại coi cùng phòng thi với anh Đạt. Kế không biết anh Đạt vì Kế đi bộ đội rồi anh Đạt mới về lớp mình. Tỉ tê nói chuyện nhà chuyện cửa, anh Đạt mới biết chồng cô giáo cùng phòng thi cũng học ở Khoa Toán. Về nhà vợ Kế mới kể lại nên tôi mới biết có nhân duyên này. Tôi có nói với Kế tìm giúp anh Đạt. Nếu Kế không tìm được, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với một người bạn nay làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nam Định nhờ tìm thì chắc phải ra.

Tôi cũng đã nhờ một anh là Hiệu phó trường Đại học Kinh tế, anh này phụ trách Hội Cựu sinh viên của trường, để tìm Trương Bá Hoành. Anh này có biết Hoành và hứa sẽ tìm ra Hoành cho tôi.

Để tìm Đỗ Cao Bằng, tôi hỏi Huấn vì Huấn là lớp trưởng sau này của Bằng. Cuối cùng thì Huấn cũng chẳng tìm được thông tin gì ngoài chi tiết Bằng về dạy học ở Hoằng Hóa. Thế thì phải gửi thư trực tiếp đến Phòng Giáo dục Hoẳng Hóa thôi, chẳng có cách nào khác. Có lẽ việc này giao cho chú Huấn nhỉ. Chú viết thư cho anh nhé.

Chú Thắng con có nguyện vọng tha thiết sớm tìm được anh Nhung để ôn lại những kỷ niệm ở Khánh Vân. Tôi có gọi điện về quê cũ của anh Nguyễn Quán Nhung nhưng số điện thoại của anh Nhung ở huyện đã bị cắt. Vinh nhận tìm Nguyễn Quán Nhung vì biết nhà anh Quỳnh là anh vợ anh Nhung, nhưng đến thời điểm này tôi tin là Vinh chưa làm gì tuy đã được nhắc đến lần thứ 3. Chú Vinh ạ, anh đang bêu xấu chú đấy. Làm đi, đừng để anh phải nhắc thêm một lần nữa chú nhé. Chú phải noi gương anh. Tuần trước anh phải cử một nhân viên của cơ quan anh đang ở đường Minh Khai đến tận khu tập thể 8/3 tìm cho ra anh Đan Mạnh Hùng, nhờ vậy anh Hùng mới biết và mới viết bài trên website đấy. Điện thoại của anh Hùng đã được cập nhật trên website.

Cuối tuần này tôi đi Hà Tĩnh, đã gọi điện cho Dương Đình Đào tổ chức một cuộc gặp mặt nhỏ với nhóm Hà Tĩnh (có Lê Hữu Yêm và Nguyễn Huệ). Đào cho biết anh Phúc đã ra Vinh dạy cho một trường cao đẳng nào đấy, mất liên lạc. Anh Phúc khi ra trường được phân công về dạy ở Đại học Nông nghiệp II. Sau này, trường Nông nghiệp II chuyển về Nghĩa Đàn và tiếp sau sát nhập vào trường Nông Lâm Huế. Anh Phúc ra không theo trường vào Huế. Nghe nói lúc đầu anh về dạy ở Kỳ Anh. Toàn những thông tin chắp nhặt mà cũng không kiểm chứng được.

Còn Tuân Vịt và Bùi Gia Trữ thì có trời mới tìm được. Hai chàng này mất tăm hoàn toàn.

Anh Thuận đã cung cấp rất nhiều thông tin của các anh về học cùng với lớp ta. Các thông tin mà tôi cập nhật trên website về anh Phan, anh Đảo, anh Tại... đều do anh Thuận cung cấp.

Tuần trước, anh Nguyễn An Khánh bất ngờ gọi điện cho tôi. Anh bảo, trái đất này bé thật, mày biết tao đang ngồi với ai không. Thì ra anh ngồi với con trai anh Nguyễn Quốc Toàn (CA vũ trang gửi vào học lớp cơ). Anh Khánh xuống làm việc với một nhà máy quốc phòng nào đó ở Hải Phòng, ngồi uống rượu với cu cậu, tỉ tê thế nào hóa ra con ông bạn học. Anh ấy khoái quá, gọi điện luôn cho mình chia sẻ. 

Nhân chuyện tìm được Dương, xin kể thêm một kỷ niệm.

Sau khi đắp đê chống lụt ở Quế Võ (Bắc Ninh) tháng 5/1972, khoa mình được về sớm gần một tuần so với kế hoạch. Một số theo xe của trường về Hiệp hòa, nơi sơ tán. Tôi và Dương rủ nhau về quê. Sau khi hỏi, được biết rằng Quế Võ giáp với huyện Cẩm Giàng của Hải Dương, chúng tôi quyết định đi bộ mà không biết đường xá xa xôi ra sao. Chúng tôi đi qua sông Đuống rồi theo hướng dân chỉ, đi đến sông Thái Bình, rồi cứ men theo đê theo hướng chảy của dòng sông  mà đi. Đi từ 4h sáng tới 5h chiều mới về đến thị xã Hải Dương rồi chia tay, Dương về huyện Thanh Hà, tôi về huyện Tứ Kỳ. Lúc đó chúng tôi đã mệt lắm. May còn chuyến xe khách cuối cùng vì còn hơn hai chục km nữa mới về tới nhà. Bây giờ nhớ lại thấy, nói theo kiểu Hiệp Gà - Gia Cát Dự, "Mình phục mình quá". Chẳng bao giờ lập được kỳ tích đi bộ như thế nữa. Tháng trước đi Yên Tử, mới leo đến chùa Hoa Yên đã muốn chết ngất.

Dông dài hơi nhiều. Cảm ơn các bạn chịu đọc đến chỗ này.

THÔNG TIN VỀ ANH BÙI GIA TRỮ (huanhx)

Năm 1982, em gái anh Bùi Gia Trữ học K22 khoa văn (Điệp) cho biết anh ấy về làm kế toán hợp tác xã và tuyên bố không cho người nào trong nhà học toán nữa .