VĂN VÕ SONG TOÀN (phuongnm)

Trước đây tôi đã từng biết các bạn học giỏi Toán thế nào, đàn hát hay ra sao. Mấy hôm nay vào website của lớp lại được lĩnh giáo tài văn chương, thơ phú của các bạn nữa. Xin bái phục!... Đa tài quá, lấn cả sân của làng văn. 

Học xong lớp mười tôi không được thi Đại học vì là con cháu chánh tổng. Tôi ở nhà tham gia lao động với Đoàn thanh niên thị xã một năm. Lúc thì làm phụ hồ, lúc thì giúp những nhà khó khăn có công với cách mạng… những mong năm tới họ cho mình thi. Năm sau, tôi lại nộp hồ sơ và phập phồng mong chờ quyết định của ban tuyển sinh (vì đã có trường hợp giống tôi và phải ba năm sau họ mới cho đi Đại học). Các bạn khóa sau lần lượt nhận được giấy báo dự thi, riêng tôi thì vẫn cứ phải dài cổ mà đợi. Cuối cùng thì vận may cũng mỉm cười với tôi. Họ đã gửi giấy báo cho tôi trước mười lăm ngày. Cầm tờ giấy dự thi đáng phải mừng lắm chứ, nhưng mà tôi lại buồn vì phải thi khối B. Tôi chạy lên ban tuyển sinh xin chuyển khối thì nhận được một câu thế này:”Con cháu chánh tổng cho thi là may lại còn yêu sách gì nữa”. Tiu nghỉu ra về tôi ôm quyển sách Sinh lớp 10 học ngày học đêm như là chưa được học bao giờ, sợ thi trượt thì ê mặt lắm. Lúc nào chán môn Sinh quá thì nhìn qua môn Hóa. Toán tuyệt nhiên không có thời gian dành cho nó và tôi cũng tự tin ở môn này.
 
Tôi nhận được giấy bào trúng tuyển. Thật vui mừng khôn xiết và cũng rất đỗi tự hào vì điểm của tôi cao nhất tỉnh Cao Bằng. Lúc đấy tôi có ngờ đâu đấy là ánh hào quang cuối cùng trong đời học sinh của tôi. Bước vào cổng trường ở Lê Thánh Tông tôi vẫn thầm ước là tôi được vào khoa Toán. Đúng là chẳng khác gì “ước cá dưới ao, ước sao trên trời”… Nhưng có ai cấm được ước muốn đâu nhỉ?! Thế rồi, xem danh sách khoa Hóa, không có tên tôi. Tôi chạy xem danh sách khoa Sinh, cũng không có nốt. Tôi hoảng loạn, phán đoán lung tung, nhưng định thần lại tôi chạy đến danh sách khoa Toán. Trời ơi, có tên tôi các bạn ạ. Chuyện thật một trăm phần trăm. Tôi hớn hở đi vào kí túc xá Thượng Đình mà không biết được bao khó khăn đang ở phía trước, mà lại còn cười các Cụ dạy sai nữa chứ. Chả là các Cụ dạy:” Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”. Vậy với tôi phúc chẳng trùng lai là gì đây. Này nhé: cháu Chánh tổng được thi này; thi đậu này; kỳ diệu hơn là thi khối B mà lại được vào học Toán như ý nguyện này.
 
Sau một tháng tập quân sự, lớp ta bắt đầu vào học. Tôi như bị rơi xuống vực thẳm, mất tự tin hoàn toàn, và đã thoáng lên trong tôi ý nghĩ chuyển khoa. Đặc biệt là sau khi làm bải kiểm tra đầu tiên của thấy Toàn. Mặc dù nộp bài xong, cả lớp xôn xao nhưng tôi vẫn nghĩ mình làm tồi nhất lớp. Bọn con gái chúng tôi (không có Mến và Hoàn) sau buổi thi còn kéo nhau lên gò Đống Đa than vãn. Tôi nhớ nhất câu nói của Hồng: "Học ở đây vừa trâu vừa lép”. Phải chuyển khoa thôi, đấy là ý kiến chung của bọn tôi hôm ấy. Thầy Toàn trả bài, chỉ có Hưng và Thắng là được 5 điểm, mấy bạn nữa được điểm 3, còn lại bốn sáu chiến sĩ xơi ngỗng tuốt. Tôi tự nhủ: "Lụt cả làng” mình phải cố gắng thôi. Tôi chăm chỉ học hành đợi ký thi tới. Các chị lớp trên bày vẽ kinh nghiệm thi vấn đáp, nhưng phải nói là dọa thì đúng hơn. Nào là có làm đúng hết thầy quay cũng tịt, nào là bài tập thi khó hơn bài chữa hàng ngày rất nhiều… Thế mà với tôi, bài hàng ngay đã ngập đầu ngập cổ, khó khăn lắm rồi. Thật là sẽ chết chắc thôi!
 
Môn thi đầu tiên của lớp mình là Giải tích. Thú thật là tôi đã rơm rớm nước mắt trước khi rời phòng đi thi. Một sự lo lắng, mất tự tin trong tôi lúc ấy hoàn toàn không có trong bất cứ kỳ thi lớn nhỏ nào trước đấy. Thật khổ cho cái thân tôi, làm con gái ai bảo ham học Toán làm gì. May mắn thay, thầy Thao cho tôi 4 điểm sau bài thi hôm ấy. Điểm 4 này đã khích lệ tôi tự tin trong học tập sau này, và cũng nhờ nó mà tôi từ bỏ ý định chuyển khoa.
 
Tôi nhìn các bạn top đầu cao vời vợi, rất nể phục. Nay lại biết thêm tài văn thơ của các bạn nữa càng nể phục hơn. Tôi hoàn toàn nhất trí với những nhận xét của bạn có nickname “Người nhà quê” nào đó. Nhân đây tôi chỉ thêm cho các bạn một thứ tài mà lớp ta chắc ít người biết đến. Bạn Đỗ Quang Vinh, học giỏi, hát hay, thể thao không kém… rồi còn cả tài “kinh doanh” nữa đấy các bạn ạ. Vinh đã nhất định không đi bán hàng như con đường bao người khác phải đi, bạn loay hoay tìm cách buôn to bán lớn để rồi lên soái. Quả là học Toán giỏi, làm gì cũng giỏi. Cơ mà việc bạn tiếc Đào Ngọc Hoàn, thì e rằng hơi tham!
 
Mãi bây giờ tôi mới biết bạn Thắng gặp phải vấn nạn về môn Chính trị. Xin chia sẻ cùng bạn nhé. Tôi cũng ghét cái ông thầy Tác lắm. Trước đông đủ cả lớp, ông thấy chỉ vào mặt tôi bảo cả lớp là “có thể mặc quần áo vá đi học chứ không cần mặc áo nilon như cái cô kia, cả nước đang khó khăn chúng ta phải thắt lung buộc bụng”. Thật bực mình. Bạn có biết anh Tố Như học giỏi như vậy mà vì chuyện không đâu cũng bị tống cổ lên dạy ở trường vừa học vừa làm trên Hòa Bình đây. May nhờ ông Tạ Quang Bửu sau này anh mới được đi nghiên cứu sinh. Khoác cái áo chính trị thời ấy, họ tha hồ cao giọng dạy đời và chụp mũ người khác. Thật ghét quá đi thôi.
 
Cám ơn ai đó đã ghi tên tôi vào lớp A1 thời ấy, như là một phép màu, để rồi tôi được học cùng và biết đến những bậc tài hoa.
 
Chào các bạn nhé!
                                                          Ngô Mai Phương.

PHƯƠNG QUÁ LỜI RỒI (dqvinh)

Đươc khen ai chẳng thích, nhưng thật tình Phương đã hơi quá lời khi nói về tớ rồi. Loại như tớ chẳng thiếu đâu, không tin cứ hỏi Hợp thì biết.

Còn chuyện tiếc và (hoặc) ước mơ thì có ai phạt hoặc đánh thuế đâu nhỉ, phải không Hoàn? Có chăng chỉ làm một ai đó động lòng một chút thôi, nhưng bạn bè cả mà.... có sao đâu!

Đỗ Quang Vinh.