KỶ NIỆM VỀ NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Hong_bt)

Gần 40 năm rồi mới lại có dịp nhớ về Viện Khoa học Kỹ thuật Xây dựng, nơi thực tập tốt nghiệp của nhóm Hồng, Hoàn, Nhẫn và anh Thuận

 Chiều hôm nay (18-8-2011) mình đến Ngọc Hà nhà Mến để copy ảnh mấy bạn nữ tới nhà mình ở Láng Hạ hôm 30-5 và nhờ anh Thuận scan gửi lưu bút cho Quốc.

Anh Thuận nhắc mình viết bài đi thực tập tốt nghiệp, đã 36 năm nay mới lại có dịp nhớ về Viện Khoa học Kỹ thuật Xây dựng (Bộ Xây dựng), nay là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, nơi thực tập tốt nghiệp của nhóm Hồng, Hoàn, Nhẫn và anh Thuận hồi năm 1975.

 

Nơi nhóm mình thực tập là Phòng Máy tính của Viện, anh Thuận nói là anh Bạch Minh Sơn, anh ruột của Bạch Long Giang làm việc ở Phòng này. Mình thì nhớ là chị Hoa của Đặng Hùng Thắng  là kỹ sư của Viện. Thời đó ông Nguyễn Mạnh Kiểm làm Viện phó, sau này ông ấy lên đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bây giờ nơi đó là Phố Trần Cung, phố xá đông đúc chen chúc chật chội chứ không như xưa vắng vẻ hiu quạnh. Cái ngõ trước cổng Viện mà Hoàn và Nhẫn trú ở tập thể khi thực tập bây giờ chia lô xây dựng toàn là nhà 4-5 tầng:

 

Hoàn và Nhẫn ở tập thể Viện, còn mình và anh Thuận hàng ngày đến Viện bằng xe đạp. Cứ chiều chiều, hai anh em đạp xe từ Viện về nhà, đường xa nhiều chuyện để nói, đến Bách Thảo thì mình chia tay anh Thuận để về Hòa Mã. Và còn có chuyện 2 bạn Quốc Nhẫn đưa Hoàn trèo qua hàng rào Đại học Sư phạm HN.

Anh Thuận có ảnh mới chụp sáng nay ở Viện đó, nên góp phần vào bài này.

Hoàn và Nhẫn còn nhớ gì thêm về nơi thực tập tốt nghiệp này thì viết lên cho phong phú nhé, vì mình chỉ nhớ có thế thôi.

Bùi Thị Hồng.

TB: anh Thuận giở lại bài “NHẪN ĐÂY (nhancv) của Chu Văn Nhẫn ngày 31-5-2011 cho mình xem:

PHẠT NHẪN 50 ROI (hoandn)

Chào bạn Nhẫn, bây giờ bạn mới xuất hiện là đáng trách đấy. Có do lời nói hay tác động nào của tớ không đấy? Tớ vẫn nhớ rõ dáng người, vẻ mặt, kiểu nói, cười của cậu như hồi mấy đứa bọn mình thực tập ở Viện khoa học kỹ thuật ở Cầu giấy ấy. Dạo ấy cậu cũng hay pha trò làm tớ thấy vui. Dạo này cậu có khác xưa nhiều không ? Chắc thấy Hồng xuất hiện vội vàng nhảy lên đúng không? Hồi ấy có anh Thuận, Nhẫn, Hồng và mình thực tập phải đến 2 tháng đấy nhỉ? Cũng ở ngay Hà nội mà 35 năm rồi chưa có lần nào thăm lại nơi ấy, bọn mình tệ thật.

 CẬU CÓ NHỚ CHÚNG MÌNH CHƠI CỞ CA RÔ KHÔNG (nhancv)

Hoàn ơi, 

Tớ nhớ lắm chứ, chỗ thực tập đấy là Viện Khoa học Kỹ thuật Xây dựng ở Cổ Nhuế. Bây giờ cái Viện ấy vẫn còn, gọi là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. Cách trường có 7, 8 km mà hồi đó thế nào họ lại cho bọn mình cả chỗ ở trong thời gian thực tập nhỉ. Chẳng có gì chơi, lúc ấy không có TV, toàn chơi cờ ca rô mà cậu thua nhiều hơn.

Có lần Quốc sang chơi, rồi tất cả vào trường sư phạm thăm một cô bạn chung của cậu và Quốc thời cấp 3. Lúc về họ đóng cửa mất phải đẩy Hoàn trèo hàng rào của Trường sư phạm để ra ngoài. Hoàn còn nhớ không. 

NHỚ VỀ ĐỢT THỰC TẬP (hoandn)       

Lâu lắm mới thấy Hồng xuất hiện. Mình đang nghĩ không hiểu sao Hồng và Nhẫn  rủ nhau lên cùng 1 lúc rồi lại cùng biến hút luôn. Chắc Nhẫn sợ roi của mình, mà mình thì chưa trị được cho Nhẫn tội bốc khoác là luôn thắng cờ mình, mình thì nhớ ngược lại cơ đấy. Nhưng Nhẫn ơi đừng sợ, roi này là  roi ngon ngọt, chứ có phải roi quất đau đâu mà hết vía, không dám lên nữa. Bạn có thể xếp 50 quả vào 5 đĩa cho mọi ngươi xơi đấy, quà của tớ mà.  Nghĩ lại hồi ấy cũng thấy vui, gọi là thực tập nhưng hàng ngày bọn mình đến tụ tập chơi là chính, chẳng thấy làm gì mấy nhưng giờ giấc thì vẫn phải đảm bảo “8 giờ vàng ngọc” mặc dù công việc chỉ cần 2 giờ là xong. Cũng vì thấy làm hành chính bó buộc thời gian như vậy mà sau khi ra trường mình chỉ thích làm công tác giảng dạy cho được quyền chủ động về thời gian hơn, ngoài giờ lên lớp, ở nhà mình muốn làm gì thì làm. Làm hành chính thì nhàn thật nhưng có việc gì muốn nghỉ 1 buổi là lại phải xin phép hoặc trốn tránh phiền hà, tuy nhiên mỗi người có 1 sở thích khác nhau. Hồi ấy đất đai nhà cửa có vẻ thừa thãi thế nào ấy nhỉ? Mỗi mình mình cũng được ở 1 phòng khá rộng, cả dãy tầng 1 rất thưa người. Mình không có đồng hồ chẳng biết giờ giấc thế nào mà dậy không như ở Thượng đình có Mến hay Vinh thúc dạy tập thể dục. Rất may ở đây có 1 anh chàng sáng nào cũng vậy, thường dạy đúng giờ và vừa đi từ phòng của anh ta ở giữa dãy đến bể nước cuối hành lang vừa hát vang bài “mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời…” làm mình tỉnh giấc. Anh ta hát rất to, rất vang và nghe hay không kém gì một ca sĩ nổi tiếng, có điều là hôm nào cũng chỉ bài hát tủ đó. Một đồng hồ rất tự nhiên.

             Hồi ấy mấy anh em suốt ngày trêu chọc nhau, mình nhớ có lần đang cười đùa cái gì đó thì thầy Kỳ Anh và thày Hóa đến thăm. Chào các thày xong, mình vẫn còn buồn cười và cúi xuống cười tiếp. Thầy Kỳ Anh chắc tưởng mình cười gì thày nên cứ nhìn mình thăm dò, mình phải cố gắng mãi mới giữ nghiêm được nét mặt. Những người của viện liên quan đến bọn mình ngày ấy nay chắc cũng về hưu cả rồi, bây giờ đến chắc ai cũng lạ hoắc.

             Hồng và anh Thuận hồi đó kín đáo ghê, chiều nào cũng đạp xe về cùng nhau mà bọn mình không hề biết Nhẫn nhỉ. Chắc sợ bọn mình trêu nên phải ra khỏi cơ quan khá xa mới dám đi cùng rồi, nghi quá. 

 

BẮT ĐỀN HOÀN, MỐI GÌ MÀ THẾ (men_nt)

Hoàn ơi, bắt đền Hoàn đấy, thông tin quan trọng thế mà bây giờ bà mối mới biết, thế thì hồi đó ai mà biết được cái gì đó ở trong tổ chuồn chuồn ấy chứ. Vậy mà hôm trước mình còn mất cảnh giác tạo điều kiện cho 2 người viết chung bài này đấy Hoàn ạ.

 

       Mến ơi trêu Mến một chút xem bạn phản ứng thế nào chứ thực ra thì cứ ngủ ngon và ngáy khò khò đi. Hồi ấy mấy anh em quí nhau vô tư, trong sáng như anh em trong nhà  ấy mà, chẳng có gì đâu. SV mình hồi ấy quá nghiêm rồi. Mình với Nhẫn hôm sang Sư phạm thăm bạn cùng Quốc lúc về bị muộn còn đi cùng xe mà Mến xem Quốc tả bọn mình đấy có buồn cười không? “Hoàn … ngồi khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị như đang học triết,… giống cặp đang đưa nhau ra tòa… ” huống hồ anh Thuận và Hồng lại đi 2 xe giữa thanh thiên bạch nhật có gì được mà Mến đã bắt đền mình nhỉ. Yên trí Hồng cũng như mình còn ông xã bạn thì quá nghiêm chỉnh và đứng đắn rồi, Mến ạ, còn lâu mình mới phải đền nhé.

 

CHUYỆN THỰC TẬP Ở VIỆN KHKT XÂY DỰNG (thuannv)

Cảm ơn anh Hùng đã gửi bài ca. Hình như anh có duyên với “bóng hồng”, bạn Hồng vừa post bài là anh hưởng ứng, như cặp đôi Hoàn Quốc ấy!.

Lại nói về Hồng Hoàn, ngoài 2 bạn nữ, nhóm thực tập chúng tôi ở Viện KHKT Xây dựng ngày đó còn 3 nam: Nhẫn, anh Nguyễn Huệ và tôi. Hồng, Hoàn và anh Huệ ở ban Phương pháp tính, còn Nhẫn và tôi ở ban Toán ứng dụng.

Viện có buồng khách tập thể để cho các cán bộ địa phương về Viện công tác có chỗ nghỉ và cũng là buồng hạnh phúc cho các cặp vợ chồng ngâu của Viện gặp nhau, thành thử 3 người Huệ Nhẫn Hoàn ở tập thể của Viện (dãy nhà cấp 4 đối diện cổng Viện), còn tôi và Hồng thì ngoại trú. Buổi trưa chúng tôi báo cơm ở bếp ăn của Viện, vì vậy có vài lần gặp chị của GS Thắng, do Hồng giới thiệu với chúng tôi.

Phòng Máy tính (hay là Phòng tính toán) của Viện có hơn chục cán bộ kỹ sư, chủ yếu từ nước ngoài về, từ ĐHTH và ĐH Bách khoa (anh Tước K13toán lý, bị hỏng 1 bên mắt và 1 chị K14 BK). Về các anh chị ĐHTH, tôi nhớ anh Bạch Minh Sơn người cao to, vui vẻ và nhiệt tình hướng dẫn đám sinh viên chúng tôi, có anh Tài cùng khóa anh Sơn (lấy 1 chị lớp dưới cũng làm ở phòng, hình như là chị Sâm), có chị Thi K14 ĐHTH bị  tật 1 chân. Các anh chị giao cho chúng tôi phụ giúp những đề tài mà phòng đang làm cho Viện. Tôi cùng Nhẫn phụ anh Tước viết chương trình đục lỗ cho máy Minsk-22 để giải phương trình vi phân đã số hóa cho bài toán tính toán dao động của vật liệu gì đó, dạng lệnh ví dụ như: 0045 1257 3680 cho nhân 2 ô hoặc 0012 4792 6805 cho việc cộng 2 địa chỉ nào đấy (Chắc Quốc vẫn nhớ lệnh của Minsk-22,  nếu có gì tôi nhớ lầm thì sửa giúp nhé).

Chúng tôi thực tập 2 tháng ở đó, gọi là “ăn cơm thủng nồi Viện”. Khi đó là cuối hè sang thu. Có hôm buổi trưa, chúng tôi về phòng tập thể của anh Huệ và Nhẫn nấu chè đỗ đen (tôi mang đỗ đen, còn đường không nhớ của ai) bằng cách của sinh viên Thượng đình ngày xưa. Nhẫn lấy kéo cắt vài cặp lá tụ điện bằng vỏ hộp sữa ông Thọ, sau đó đi kiếm 1 đoạn dây điện và nối 2 dây điện vào cặp lá sắt được cách nhau bằng 1 chiếc đũa ăn cơm. Không mượn được xoong nồi, nên chúng tôi dùng chậu men Hải phòng. Cho đỗ đen vào “nồi”, đổ nước 1 ca to, thả tụ vào, rồi cắm 2 đầu dây điện vào ổ điện. Lần đầu “chậu chè” sôi được lâu 5-7 phút, sau đó do có dung dịch nước đục của chè đỗ nên “bục” 1 cái, tụ bị thủng và dây điện đứt. Chúng tôi lại sửa “tụ” và nấu tiếp, độ vài phút lại nổ điện… Cứ như vậy độ “n… lần” kiên trì, thấy đỗ đen tạm “nhừ/chín” ăn được, chúng tôi thả đường (hình như là đường đỏ) ngoáy đều. Thế là chúng tôi lấy bát, cốc … và ăn chè. Vừa ăn vừa thổi vì nóng quá, và vừa ăn vừa nhần các “bi sắt vụn” do tụ điện nổ, bắn các vụn sắt ra “nồi”. Nói chung là được một bữa tiểu liên hoan vui vẻ.

Chuyện Hoàn Quốc Nhẫn đi thăm bạn bên Đại học sư phạm thì Hoàn và Nhẫn đã nhắc qua, rồi Vinh lại xía vô cho gay cấn, thêm Quốc lấp lửng làm chuyện thêm hồi hộp, mà nào có gì đâu, chỉ là tình bạn sinh viên thời bao cấp thôi mà.

Nhân thể bạn Hồng nhắc đến anh Nguyễn Mạnh Kiểm – Viện phó thời đó, tôi kể chuyện tình của bạn Nhẫn. Anh Kiểm có cô em vợ làm nhân viên ở Viện, tên là Thanh, nàng xinh xắn đáng yêu, đi xe đạp Pha vô rít rất có dáng. Nhẫn để ý đến cô ta và hay làm duyên hấm hứ em Thanh. Sáng sáng đi vào Viện làm việc, Nhẫn thường tạo được cớ để em Thanh chú ý và chuyện trò 1 lúc trên đường đi đến phòng làm việc của cô ấy. Tôi hay đi cùng Nhẫn, khi đó thì quay lại đi chậm để cô cậu tám chuyện và hẹn hò. Không hiểu khi kết thúc đợt thực tập thì tình duyên tiến triển thế nào. Sau này, giữa những năm 1990 tôi công tác ở Viện Năng lượng - Bộ Năng lượng - có anh Ng. Mạnh Hiến Viện phó là em ruột anh Kiểm, nếu bạn Nhẫn cần tin tức về cô Thanh thì tôi sẽ nhờ đến cầu quan hệ này.

Sáng 18-8 tôi có việc đến nhà một thầy dạy ở ĐHSP copy ảnh đi Ba Bể (nhà thầy ở ngõ 82 phố Trần Cung trước cổng Viện), liền chụp vài kiểu để các bạn Hoàn Hồng Nhẫn Huệ chiêm ngưỡng Viện từ “nét” K16.

Vài chuyện vặt thời khốn khó mà vui vẻ tình cảm để các bạn trong nhóm thực tập nhớ và bổ khuyết cho, cùng là để các bạn trong lớp thư giãn 1 tí. 

 

Hay quá, chúng ta lại gặp nhau. Chúc cả nhà vui vẻ. Gửi tăng bài ca này:

http://www.youtube.com/watch?v=dasxiymNU9U

Đan Mạnh Hùng