SINH NHẬT CỦA ANH NGA VÀ LƯU Ý HAI BẠN TÍNH _ KẾ (dkquoc)

Anh Nga sinh vào ngày 20/11 nhưng vào đúng ngày 20/11 năm nay thì anh không tổ chức sinh nhật được mà lại làm vào ngày 21. Tuy nhiên để "đảm bảo tính thời sự trên ảnh" thì lịch anh vẫn phải đề nguyên ngày 20, không bóc.

Vào dịp này nội tướng của anh lại đi vào Nam thăm cháu, thành thử một mình anh phải tự lo liệu một mâm cỗ để kỷ niệm cái ngày thêm một tuổi. Không có bánh ga-tô với 64 cây nến nhưng rượu thì...anh khoát tay chỉ vào hộp nọ hộp kia chất đầy chân tường phòng khách: toàn rượu các loại. Không biết anh có uống không mà tích trữ lắm thế. Không cùng hát "Happy birthday to you" thì nạp đĩa trình diễn "Chặng đường 40 năm..." mà Giang mới chuyển thể sang DVD để cùng nghe và xem lại. May mà có Mến đến giúp anh làm bếp. 

Chỉ có một số ít bạn bè đến được cùng anh, ngẫu nhiên mà 5 người đến chính là thành viên cuả đoàn tiền trạm Ba Vì: Giang, Vinh, Quốc, Tuấn và Mến.

Chúng tôi ăn uống nhiệt tình vui vẻ. Anh Nga bàn chuyện tổ chức một chuyến về Tràng An - Bái Đính ở Ninh Bình quê anh nhưng câu chuyện lại kết thúc đi theo một hướng hoàn toàn khác. Tất cả quyết định thứ bảy, ngày 3 tháng 12 không về quê anh Nga, mà về Nghĩa Hưng thăm Kế. Đi gọn trong ngày.

Tin này được xem là:

1. THÔNG BÁO CHÍNH THỨC CHO HAI BẠN TÍNH - KẾ SẮP XẾP THỜI GIAN ĐÓN ĐOÀN. Hiền thê - hỗ dữ đọc bài này xong cho biết ý kiến sớm.

2. THÔNG BÁO CHO CÁC BẠN, BẠN NÀO MUỐN CÙNG ĐI THÌ ĐĂNG KÝ. TRƯỚC HẾT HUY ĐỘNG XE Ô TÔ CỦA QUỐC VÀ VINH. SẼ HUY ĐỘNG THÊM XE NẾU NGƯỜI ĐI ĐÔNG.

Nhắc lại ảnh đoàn tiền trạm Ba Vì.

RẤT VUI ĐƯỢC ĐÓN CÁC BÁC VỀ THĂM QUÊ EM! (Tính - vợ Kế)

          Sáng nay em vừa "đáp ô tô" từ Nghĩa Hưng đi Hà Nội lúc 5h30 thăm cháu nội ốm. Tối nay ông nội cháu điện bảo: "Các bác sắp về chơi. Mở máy ra mà xem". Chờ mẹ cháu đi làm về, em mở máy ngay và đọc vội vài dòng thông báo của bác Quốc. Em vội trả lời ngay: Chúng em rất vui nếu kế hoạch của bác không bị lỡ.

          Lòng em xốn xang khi nghĩ tới ngày 3/12/2011, được đón các bác. Một cách rất tự nhiên trong đầu em lại âm vang bài thơ: "Bạn đến chơi nhà" của cụ Nguyễn Khuyến. Cụ Nguyễn khuyến, xưa tiếp bạn cái gì cũng có: Gà, cá, các loại rau và trầu, nhưng thực ra lại chẳng có gì. Chỉ có một thứ duy nhất mà lại có rất nhiều đó là tấm lòng (Bác đến chơi đây ta với ta). Chúng em cũng thế đó. Nhà em đơn sơ nhưng " Tấm lòng rộng mở". Gia đình em rất mong được đón các bác.

                                                                                   Em - Vợ Kế

 

HỌA THƠ CỤ TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ 

Bấy lâu nay chưa đến thăm nhà
Nghĩa Hưng, diệu vợi dặm đường xa
Quê bạn làng xưa nay thành phố
Vườn rộng còn đâu để đuổi gà
Rượu thơm nút lá cùng nhấm nháp
Chợt nhìn khung cửa một nhành hoa
Ba Vì, chiều nào ta hội ngộ
Mà hôm nay ta lại với ta


(Bài thơ "Bạn đến chơi nhà" của cụ Nguyễn Khuyến)

Đã bấy lâu nay, bác tới nhà 
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà 
Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa 
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta! 

 

                               CHÚ NHẪN HAY QUÁ

Chưa bao giờ thấy viết lách gì (bài trước đây của Nhẫn là do Quốc viết, Quốc bảo: giục nó mãi không được tao đành viết thay hắn, chẳng lẽ mình là bạn thân hắn mà để cho hắn mang tiếng là không có bài trên Website), tự nhiên hôm nay được tin anh em sắp đi Nghĩa hưng không biết cái gì đã thôi thúc chú Nhẫn mà xuất hiện ngay với hẳn 1 bài thơ, mà lại dám họa với cả thơ của cụ Nguyễn Khuyến mới gớm chứ. Dạo trước, vào trang trannhuong.com thấy có mấy bài thơ của anh Chu Văn Keng thấy cũng hay và rất khí thế, nghĩ bụng sao anh em mà khác nhau thế. Giờ mới biết, té ra chú Nhẫn cũng "được" đấy chứ. Bài họa của chú tuy chưa được chuẩn lắm, nhưng vẫn có thể xếp chú vào danh sách những "nhà thơ" của lớp mình rồi. Hoan hô chú.

Nhân đây, muốn nhắn nhủ với chú rằng: chú nên thỉnh thoảng tham gia vui với anh em đi, không thì chóng già lắm đấy. Sợ chú quên mất lời dặn của anh, học theo chú, anh gửi chú lời họa của anh:

                      Đã bấy lâu nay chửa rời nhà?
                      Nào cùng chúng tớ dặm đường xa.
                      Trốn tiệc giả vờ, chưa thành cáo
                      Nghe lời hỉm cấm, thật quá gà.
                      Đẳng cấp Ứng hòa, còn đâu tá
                      Phong trần Nga Tiệp, chỉ ba hoa.
                      Không muốn ô danh thì rời ổ
                     Tung hoành ngang dọc, ta với ta.

 

PHẢN HỒI CHUYỆN CHÚ NHẪN  (dkquoc)

Trước hết, phải chỉnh ý kiến của Vinh một tí. Đúng là tớ có mồi cho nó vài dòng bài đầu. Sau đó nó đọc ý còn tớ chỉ là thư ký bất đắc dĩ gõ bài lên cho nó.

Tớ vừa gọi điện hỏi Nhẫn có đi thăm Kế không. Nó bảo tao phải đi chứ rồi hỏi, tao cho con gái tao đi được không. Đương nhiên là được. Vậy đoàn đi đã có 8 người. Khả năng phải tăng xe đấy.

Tớ nghĩ Nhẫn nó ngại hội hè, nhưng tình hình đã thay đổi hẳn sau chuyến Ba Vì. Nhiều người cũng đã thay đổi. Ấy là một thành công lớn của lễ kỷ niệm vừa qua.

Anh Keng của Nhẫn làm thơ nhiều. Sau đây là một bài của anh viết đầu năm nay về làng Lưu Khê huyện Ứng Hòa của Nhẫn. Sau khi ra trường tôi cùng Cơi đã về đây một lần.

 

CHẤT QUÊ

            Nhớ làng Lưu - Khê Hà Nội

Làng tôi yêu dấu lâu nay,
ai đi xa mấy cũng quay về làng.
Trời tây xa lắc bàng hoàng,
cuối đời chẳng lẽ về làng ẩn sao?

Làng tôi lam lũ bao đời,
không buôn không bán trọn đời lúa khoai.
Xa quê lòng dạ nguôi ngoai,
chất quê đọng mãi, mệt nhoài nắng mưa.

Làng tôi đất mạng Ba Ba,
địa linh nhân kiệt, không "Đa” không "Đề”.
Không Tiến Sỹ Đế Vương không,
nhân tình thế thái mênh mông tình người.

Làng tôi lao động quên mình,
không ngồi gốc khế để rình chờ chim.
Công Đường nơi ấy lặng chìm,
không nhờ đền miếu để tìm chốn Quan.

Quê hương nghĩa nặng là bao?
tim tôi thổn thức chở bao ân tình.
Xa quê lòng dạ đinh ninh,
chất quê nguyên vẹn lung linh đất trời.

 

 

BẠN KẾ ĐÃ DỌA MÌNH MỘT LẦN HẾT HỒN (Hoandn)

Thấy các bạn chuẩn bị về nhà Kế và được phu nhân Kế đón mừng nhiệt liệt, mình thấy Kế thật hạnh phúc và may mắn vì có được người vợ hiền thảo, hiểu biết và làm sang được cho chồng như vậy. Người ta nói không sai " Đằng sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của 1 người phụ nữ ". Mọi người đã tặng Tính danh hiệu "Hiền thê", nay mình tặng thêm bạn từ "Dâu thảo" của lớp K16. Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Mình nhớ lại 1 chuyện Kế đã dọa mình hồi thi xong học kỳ 1 năm thứ nhất,(đang viết thì có khách, để sau viết tiếp vậy, Kế nhớ lại xem dọa mình cái gì nhé) 


(Viết tiếp)        

Hồi mới vào học, Kế được trường cử làm lớp phó, chắc ở phổ thông bạn làm cán bộ lớp. Một hôm, sau kỳ thi học kỳ 1 năm thứ nhất, Kế xuống phòng nữ thông báo kết quả thi. Kế làm bộ mặt rất cảm thông, lo lắng, ái ngại  nói với mình :”Bạn bị thi lại môn chính trị”. Nếu Kế nói mình bị thi lại 1 trong 2 môn toán thì mình không tin đâu và biết ngay là Kế đùa vì thi toán xong là có thể biết được kết quả thế nào rồi dù chưa biết điểm chính xác. Nhưng thi chính trị thì không biết đâu mà lần, mình chỉ đọc, hiểu ý rồi viết theo ý mình, biết đâu lại nói câu gì sai đường lối chính sách thì ao thôi cho nên khi nghe Kế nói, mình tin ngay, mặt tái ngắt, buồn rã rời, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ cảm giác của lần được báo kết quả học tập chán như vậy. Để 1 lúc, chắc cho mình ngấm đòn và chắc cũng thấy mình thảm quá, Kế mới nói :“Đùa vậy thôi, 3 môn thi bạn đều được điểm 5, thi ác quá”, lúc ấy mình mới hoàn hồn và một lúc sau mới trở lại được trạng thái bình thường, may quá. Mình đã trải qua bao kỳ thi lớn nhỏ và hầu hết là may mắn, may nhiều đã trở thành quen nên khi nghe tin dữ mình bị sốc ghê, cảm xúc đó không thể quên đối với mình. Kế thì có khi chẳng nhớ đâu.

Đợt tới các bạn về nhà Kế chắc mình không tham gia được, rất tiếc. Chúc mọi người một cuộc gặp gỡ vui vẻ.

(Admin nghiêm khắc quá, phải vào trật tự thôi !!!)     

 

LỜI CẢM ƠN (ngatl)

Cảm ơn các bạn đã đến nhà mình chơi đúng vào dịp mình lại thêm một tuổi. mình cũng cảm ơn nhiều bạn trong lớp k16toanco trước đó cũng đã sử dụng nhiều kênh thông tin khác nhau gửi lời chúc sinh nhật của mình. Thú thực là thêm tuổi mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình được thêm một tuổi nữa đã qua cái tuổi "thất cửu mà cụ Hồ ngầy xưa có lần đa nói tới" và đang tiến dần đến cái ngưỡng " cổ lai hy " Nhớ lại ngày xưa Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến khi về quê ông đã sụp lạy một người già nhất trong làng.Theo cụ Nguyễn, phẩm hàm chức tước thì vua chúa có thể ban cho nhưng tuổi tác thì chỉ có  Giời cho mới có nên lại càng mừng hơn. Buồn vì thêm tuổi cũng đồng nghĩa với việc quỹ thời gian của mình càng thêm ngắn lại mà như chú Thắng con hôm rồi điện chúc mừng đã khuyên anh Nga là phải sử dụng thời gian còn lại cho ý nghĩa có khi "một ngày bằng mấy trăm năm í...à.." Thôi thì cái lẽ ở đời nó thế : người già thì muốn trẻ, còn tụi trẻ lại thích già...thôi mặc kệ giờ là mình quên luôn tuổi tác, quên hận thù, quên cả bệnh tật để sống cho vô tư..lự... hi!