NGHĨA HƯNG DU KÝ (dkquoc)

Đúng kế hoạch, 7h sáng ngày 3/12 chúng tôi lên đường về Nghĩa Hưng. 12 người đi từ Hà Nội, ngoài 10 thành viên K16 có chị Hiền (chị Hòa) và cháu Nga (con Nhẫn). Đến Nam Định, chúng tôi đón thêm hai thành viên nữa của K16 là anh Đạt và Tuấn (Tuấn đang công tác ở Nam Định)

Trên đường đi, nhân bàn về các cuộc đi chơi xa mà lớp ta sẽ tổ chức thường xuyên, mọi người bàn luận về chất lượng cuộc sống. Chẳng hiểu thế nào mà Vinh lại nói về phở bò Kobe với giá 750.000 đ/bát mà Vinh cho rằng đắt. Chúng tôi phải giải thích cho Vinh biết bò Kobe được nuôi bằng chính sữa bò, bò không uống nước mà uống bia Ashahi 10l mỗi ngày; buổi tối, trước khi ngủ bò đươc nghe Xô-nat số 14 (xô nát Ánh trăng); trước khi lên bàn mổ thịt, bò được nghe bản giao hưởng số 5 (bản giao hưởng định mệnh) của Bethoven. Vì được chăm sóc quý tộc như thế, thịt bò Kobe hầu như không có cholesterol. Bây giờ lại thêm công đoạn chiếu xạ khử trùng từ nguồn phóng xạ lấy từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima nữa nên giá thành mới cao như thế, nhưng không hề đắt so với chi phí nuôi bò.  

Hồng cho biết phở bò Kobe giá đã là 1.200.000 đ/bát chứ không phải giá như Vinh biết và nói về cách ăn phở Kobe khiến chúng tôi phải tin là Hồng đã không ít lần ăn phở Kobe còn Vinh chỉ biết phở bò Kobe qua báo mạng.  

Từ chuyện phở bò Kobe, mọi người chuyển sang bàn về phong cách sống và thống nhất đánh giá Vinh giàu mà không sang. Không những Vinh chưa dám ăn phở Kobe mà "phong cách" ăn của Vinh còn có vấn đề. Có tin đồn Vinh thường uống cafe bằng cốc vại, loại dùng để uống bia hơi... thật không xứng đáng với phong cách của K16 chúng ta. Hãy nhìn cách Hồng ăn, ăn cơm thì phải gẩy từng hạt một, ăn chuối phải bẻ đôi...thế mới quý tộc. Vấn đề là cách ăn chứ không phải là ăn gì. Chúng tôi quyết định từ nay đưa vào từ vựng của K16 tính từ Kôbê thể hiện đẳng cấp sống quý tộc của K16 chúng ta, ví dụ thơ của Tuấn rất Kobe, món thắng cố ngựa rất Kobe.

Mãi hơn 10h sáng, chúng tôi mới tới nhà Kế. Hai vợ chồng ra tận ngoài đường đón chúng tôi. Ngôi nhà của Kế khiêm tốn như bao nhiêu ngôi nhà khác của phố huyện Nghĩa Hưng khiến chúng tôi phải nghĩ đến một ông quan huyện thanh liêm. Khi tôi nhận xét như thế thì Vinh bảo rằng, các quan bây giờ khôn lắm. Kệ Vinh, bây giờ cứ có vẻ thanh liêm cho nó lành đã Kế ạ.

10h23 anh Khá nhắn tin: " Chúc các bạn chuyến đi Nghĩa Hưng vui vẻ. Hãy vui chơi xứng đáng với 2 câu thơ của cụ Nguyễn Du: Chơi cho liễu chán hoa chê. Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời"  

Gửi các bạn hai tấm hình chụp tại ngôi nhà khiêm tốn của quan huyện.

Anh Nga thay mặt đoàn trao quà của đoàn cho hiền thê - hổ dữ:

Sau 20 phút hàn huyên, hai vợ chồng Kế đưa chúng tôi ra biển. Nhiều công trình như đường xá, kênh mương đang được xây dựng. Thậm chí các kênh dẫn nước không lấy gì làm quan trọng lắm, cũng được kè đá dài cả vài km. Nhiều chỗ, xe phải đi rất chậm để tránh các đống vật liệu xây dựng. Đó là chưa kể đến lũ trâu không được dạy dỗ cẩn thận, IQ thấp, không hiểu thế nào là khách quý, cứ đứng ỳ không chịu nhường đường. Kế cho biết công lao lớn nhất của Kế là xin xây được nhiều trường học - nay trong huyện cứ trung bình 4 xã có một trường Trung học phổ thông (đáng nể đấy).

Hai vợ chồng Kế đưa chúng tôi tới một nhà hàng đơn sơ dưới rừng phi lao ven biển trong khu du lịch sinh thái còn rất hoang sơ của huyện. Nhiều cánh võng chăng giữa các gốc phi lao hứa hẹn những phút thư giãn lãng mạn. Món ăn biển tươi sống, cực ngon: bắt đầu từ sò, rồi tới ngao, mực, tôm và cá kìm nướng. Con tôm biển thịt rất chắc, ngọt đậm đà khác hẳn tôm nuôi. Lần đầu tiên chúng tôi ăn cá kìm nướng, thịt vừa nạc vừa thơm, rất Kobe.

Như thường lệ, có những cuộc đấu rượu mà chưa bao giờ có kẻ thắng người thua. Rượu vào, chúng tôi cùng nhau hát. Anh Đạt hát bài Phượng hồng "Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18" không biết định gửi gắm cho ai.

Tuấn thay mặt anh em cảm ơn và chúc rượu hiền thê - hổ dữ. Còn Phương thì nhân dịp này cảm ơn Kế. Phương nhắc lại việc Kế đi lấy bánh mỳ cho phòng nữ mỗi buổi sáng. Khi Kế đi bộ đội, Dương phải thay công việc của Kế. Do các bạn nam trêu chọc nhiều quá mà Dương phải đi vòng lên sân thượng để mang bánh mỳ cho chị em mà vẫn bị phát hiện.

Sau đó chúng tôi ra biển để chứng kiến một công trường vĩ đại (tổng giá trị đầu tư lên tới 350 tỉ đồng). Kế nói lớp mình có ai quan tâm xin mời đầu tư. Trước đây Vinh đã từng về đấy định kinh doanh sản xuất tôm giống nhưng không thành. Nghe nói công nhân các trại tôm Vinh định tuyển ban ngày cho tôm ăn, nhưng tối đến thì họ lại ăn tôm với rượu nút lá chuối. Vì vậy đầu tư nuôi trồng thủy sản rủi ro lắm, chỉ nên quan tâm đến đầu tư du lịch. Biển ở đây thoải quá nên lội ra rất xa nước mới đủ sâu, nước lại quá đục vì phù sa, đường xá lại chưa đâu vào đâu nên không mấy ai mặn mà cả, đứng trước biển mà phải quay lưng với biển.

Chúng tôi lại tiếp tục đi thăm công trình kè đê biển theo công nghệ Hà Lan. Đáng nể, hoành tráng quá. Mọi người dường như nhỏ bé đi trước công trình kè đê biển.

Phía trong đê là đồng muối. Cháu Nga và chú Huấn rất muốn xem làm muối như thế nào. Giữa đê và đồng muối là một lạch nước khá sâu. Dân đi qua bằng một cái "đò" làm từ mấy tấm nhựa xốp kẹp lại với nhau một cách cẩu thả bằng mấy cái que, chăng một sợi dây giữa hai bờ rồi ngồi lên đó kéo dây. Cháu Nga vừa leo lên "đò" thì đò chòng chành khiến cháu suýt ngã, ướt hết giày. Đến lượt Huấn thử, cũng chẳng khá hơn, vừa bước lên thì chìm đò, đò không được thiết kế cho trọng tải 65kg. Huấn nhảy vội ra khỏi đò. Trong khi đó diêm dân đi đò ngon lành.

Sau đó chúng tôi trở lại huyện ủy Nghĩa Hưng. Tất cả đều choáng trước cơ ngơi của Huyện, khuôn viên cơ quan huyện lớn hơn nhiều so với khuôn viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Tất cả các nhà đều xây rất xịn, sân có hồ nước, đầy kỳ hoa dị thảo mà chúng tôi đánh giá mỗi cây cảnh đều có giá nhiều tỉ đồng. Nơi làm việc của Kế gồm một phòng làm việc và một phòng ngủ trang bị như một khách sạn *****.

Hiền thê - hổ dữ  đem hoa quả nhà ra đãi khách. Chúng tôi ăn không hết, Tính gói lại bắt đem về để ăn trên đường và đưa thêm vài chục gói giấy nhỏ, tủm tỉm cười bảo đó là men tiêu hóa. Mến nhận gói hoa quả nhưng sĩ diện trả lại các gói "men". Tôi thì chẳng dại gì, len lén bỏ ba gói vào túi (ăn hải sản sống thì biết đâu đấy), lòng thầm mong "chúng nó" đau bụng trên đường về để chừa bệnh sĩ diện.

Một số người tiếc rằng không đi hai ngày khi Kế nói nếu ở lâu Kế có thể kiểm món cá nhệch (một loại cá giống lươn nhưng to ngang hơn, ngắn hơn và có đầu nhọn, chỉ có ở vùng nước lợ) và chó thui rơm. Thật đáng tiếc, tôi và Tuấn chắc chắn phải về vì hôm sau là Đại hội Hội Tin học Việt Nam mà chúng tôi phải có mặt.

Chúng tôi cảm ơn Kế về sự đón tiếp trọng thị và lưu ý rằng, lần sau khi đón đoàn Trung Ương về thì nên thông báo trong phạm vi toàn huyện, cấm trâu bò loại IQ thấp ra đường và tạm dừng các công trình xây dựng trên hành trình của đoàn. 

Chúng tôi lưu luyến tạm biệt Tính - Kế và nhân dân huyện Nghĩa Hưng hiếu khách. Một vài người trong đoàn mau nước mắt sụt xịt khóc, mắt đỏ hoe, mà về nhà nhìn những ảnh đã chụp tôi mới thấy. Các nhà kỹ thuật ảnh IQ cao nhưng EQ thấp, không hiểu gì cứ thấy mắt đỏ (red-eye) thì coi là vấn đề kỹ thuật mà chẳng chịu hiểu thực ra chỉ vì các chị cảm động quá. 


Hôm nay (4/12) tôi và Tuấn đi dự Đại hội Hội Tin học Việt Nam tại KS Sophitel. Tuấn hỏi tôi sao không complet-caravat. Thì ra cu cậu hôm nay nhận giấy khen của Bộ Thông tin truyền thông cho chi hội Tin học Tài chính nên phải  nghiêm chỉnh. Bọn vỗ tay như tôi thì không cần.

Nhận giấy khen xong, Tuấn xuống ngồi cạnh tôi hí hoáy làm thơ. Xin  đăng thơ của Tuấn lên đây để kết thúc bài phóng sự Nghĩa Hưng du ký.

Nghĩa Hưng gió biển rì rào
Dân K 16 rượu vào lời ra
Góp vui, Đạt hát, Vinh ca
Giọng ca, cách hát rất là Kô bê
Tình người thấm đậm hương quê
Chia tay lòng vẫn nhớ về Nghĩa Hưng.


Điều tra về nguồn gốc thịt bò Kobe có thể xem ở đây


 

Chuyến đi kế tiếp : Thăm trang trại của Bùi Mạnh Chính trên Tuyên Quang.

Đề nghị Bạch Long Giang và Trương Mạnh Hùng chủ trì liên hệ vụ này nhé !

 PHONG CÁCH Ka...OBE (thuannv)

Từ khi đi  3VI về và nhất là sau chuyến thăm nhà chú thím Kế Tính, phong cách KOBE của K16 càng rõ nét "đậm đà bản sắc K ta". Tuy nhiên khi viết trên trang Web K16toanco còn để bàn dân thiên hạ đọc nên giọng văn của bài "Nghĩa Hưng du ký" đã bớt "quý sờ tộc" nửa tý. Bản nháp ban đầu mà mình được đọc khi uống café KS. ĐAI U 15$/cốc với bạn Quốc sáng chủ nhật 4-12 là như sau:

 "Đúng duýp kế hoạch dự tính, giờ sáng đẹp 7 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2011 đoàn K16 chúng tôi lên đường về Nghĩa Hưng. Mười hai (12) vị quý tộc đi từ Hà Nội, ngoài 10 thành viên K16 cao quý còn có ma-đam Ngọc Hiền (tỷ-tỷ của Ngọc Hòa phu nhân Đức quốc quý tộc Von Klaus) và tiểu-thư Thanh Nga (cách-cách của Chu Nhẫn thi sỹ). Đến Thành Nam của cụ Tú thiên thủ Vị Xuyên thì chúng tôi rất vinh dự được hai thành viên tôn quý của K16 là anh Trần Quốc Đạt ghita nhà phố Cổng Hậu (hậu duệ đời thứ 16 +10 của Quốc công Tiết chế Thái sư Thượng phụ Quốc công Nhân Vũ Hưng đạo Đại vương) và Lê Tuấn teennít hậu duệ đời thứ 16 của Cao Hoàng đế Lê Thái Tổ) đi công vụ lĩnh ấn Đền Trần 2 vị hạ cố lên xe"....

 Nói thêm với thím Tính: bác Khá gọi thím là "phu nhân" theo phong cách KOBE đấy nhé. Thím làm dâu K16 mới ít chục năm nên chưa ngấm chất kobe, nhưng món cháo cá thì đạt tiêu chuẩn KS Đai U có càfê 15$/cốc và KS Vườn Thủ Đô có phở kobe 1,2 triệu/bát. Trên xe về Hà Nội, lãng tử Vinh nói với mình "bát cháo nhà Kế Tính đãi bọn mình có trộn bụi vàng 86, đừng có tưởng là cát biển mà bỏ phí, bát này đáng nửa chỉ đấy". Ôi, KS Đai U chưa là cái đinh gì. Thế mới biết Nghĩa Hưng tình nghĩa dạt dào, đời thế mới là lên tiên:

                                    Chưa đi chửa biết cá kìm

Đi về mới biết nó dìm lòng ta.

 

CẢM ƠN CÁC ANH, CÁC CHỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ VỀ NGHĨA HƯNG (Tính)

Chào các bác trong đoàn “ Nghĩa Hưng du ki”!

Các bác về có khỏe không ạ? Đến nay các bác đã rũ sạch cát bụi và gió biển mặn mòi của biển cả Nghĩa Hưng chưa ạ?

Chúng em thật hạnh phúc khi được các bác ưu ái về thăm lại còn tặng quà cho cả nhà. Gia đình chúng em xin cảm ơn đoàn nhiều lắm!

Các bác ạ, vợ chồng em áy náy vì các bác về chơi mà chỉ ăn có một bát cháo lại phải chạy qua ba tỉnh thành! Vất vả quá phải không ạ? Thôi thì cứ coi như một chuyến thực tế vậy. Cho dù không học được “sàng khôn” nào mà vui vẻ thì cũng đã lắm chứ ạ. Đành rằng với bác Vinh thì chưa “đã” tí nào nhỉ! Bởi “ liễu” chưa “chán”, “ hoa” chưa “ chê”, “đá” chưa “lăn lóc”. Thời gian các bác ở lại Nghĩa Hưng ngắn quá chưa tìm ra hoa, ra liễu cho bác Vinh.

Hiềm một nỗi đoàn đi gặp nhiều đoạn đường xấu quá. Lại còn bạn của nhà nông nữa chứ! Chúng đón đoàn nhiệt tình tới mức cứ đứng lì ra không chịu nhường đường cho khách quí. Phải chăng chúng nghĩ người Hà Nội không biết con trâu, con bò như thế nào nên muốn gây ấn tượng và để khách ghi vào bộ nhớ đấy ạ!

Nếu các bác không ngại: “Nghĩa Hưng diệu vợi dặm đường xa”thì lần sau chúng ta không đi biển mà ở tại nhà em thưởng thức món thịt chó thui rơm và gỏi cá nhệch rất “kobe”.

Cá nhệch là loài có dáng của lươn nhưng to và dài hơn lươn, da màu xanh đá. Đuôi tròn chứ không dẹp như đuôi lươn. Có con dài hàng mét, nặng tới cả cân. Con nhỏ cũng nặng vài ba lạng. Chúng thường sống ở ven biển, nhất là trong rừng xú vẹt. Loại này dữ tợn nên bắt nó phải có nghệ thuật không thì đuôi nó cong lên chọc thủng nách người bắt cá. Gỏi nhệch rất lành, ngon, thơm và bùi. Mùi vị gỏi nhệch rất đặc trưng, giàu dinh dưỡng, ít béo. Dân gian có câu: “ Chim gà cá nhệch” nghĩa là trong họ chim thì gà là nhất, còn trong loài cá thì nhệch đứng hàng đầu. Ăn xong gỏi nhệch, uống nước lã luôn cũng không đau bụng (em nghe người ta nói thế chứ em thì chưa thử nghiệm)

Bác Nga ơi! em phục bác ở cái nhìn sắc sảo, tinh tế và sâu sắc. Bác chỉ nhìn vị trí phòng làm việc của bác Kế nhà em mà bác hiểu được bác Kế nhà em. Chúng em xin cảm ơn bác! Bác ơi dân Nghĩa Hưng luôn yêu quí và ủng hộ bác Kế nhà em nhưng chưa hết khoá TC đã mời về. Chuyên ấy thì bác đâu có lạ? Có ai chống được qui định của cấp trên đâu. Em thì đang mong ngày bác Kế về đến nhanh để còn đi làm nghĩa vụ cho thế hệ sau chứ ạ.

Em nghĩ rằng bác Lữ Khá luôn theo dõi bước đi của đoàn “ Nghĩa Hưng du ký” xem có thực hiện “ý chỉ” của Bác không? Nên em xin phép được thưa với Bác đôi điều: Khi được biết hai Bác có tin buồn, vợ chồng em có lời gửi chia buồn mà không hiểu máy hỏng hay trình độ tin học ABC nên gửi mãi mà không được. Nay thì đã muộn mất rồi. Dẫu vậy chúng em vẫn muốn được nói lời chia buồn cùng anh chị.

Còn điều này em muốn nói với anh lâu rồi mà cũng vẫn chưa nói được: Em cảm ơn anh đã nghĩ tốt về em. Nhưng em còn hạn chế nhiều lắm đấy ạ. À anh đừng gọi em là “ phu nhân”. Gọi vậy tuy trang trọng nhưng có vẻ quí phái quá. Em thì lại rất “chân quê”. Anh hãy gọi em là "em dâu" như anh Thuận gọi ấy, sẽ ấm áp hơn, gần gũi hơn phải không anh? Anh chuyển lời em tới thăm chị Thái nhé. Chúng em mong anh chị quen dần với sự trống vắng khi thiếu vắng Cụ để giữ gìn sức khỏe và tạo hơi ấm trong gia đình.

Miên man quá phải không các anh, các chị. Em xin phép dừng lời. Chúc các anh, các chị luôn vui vẻ, mạnh khoẻ.

 

 Chuyến vi hành về Nghĩa Hưng đã được Quốc mô tả đầy đủ rồi, mình không biết nói gì hơn. Cảm nhận của mình là một cuộc dã ngoại thật vui vẻ. Một ngày được cười đến thót cả bụng và rộng ngoác cả miệng. Cám ơn hai vợ chồng Tính Kế rất nhiều. Kế khéo tìm vợ quá, mọi người phong tặng: hiền thê, dâu hiền... nay tận mắt nhìn, mình thấy Tính rất đảm đang, ân cần, tận tình và chu đáo với khách của chồng. Bạn quả là người may mắn Kế ạ.

 Nhìn ảnh mình cám ơn Kế mà lại quay mặt đi chỗ khác thì đừng có buồn nhé. Đấy là do Photo KOBE.

 

ÔNG QUAN TAY CHÉM, VAI VÁC (ngatl)        

Đến nhà Kế mình cũng có cảm nhận như Vinh và Quốc với hai trạng thái tâm lí trái chiều : ông quan huyện này thanh liêm quá hay là khôn quá đây (như chú Vinh là cho nó lành ). Khi ở biển về chốn công đường nơi chú Kế làm việc mình cũng không ngờ rằng ông quan huyện này lại chọn phòng làm việc cho mình ở ngay đầu hè tầng một. Từng một thời làm báo mình cũng đã nhiều lần đến chốn công đường ở nhiều vùng khác nhau nên mới nghiệm ra rằng : cái phòng  chú Kế đang ngồi là nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là đầu mối của những đầu mối nên  thường "ưu tiên " cho Chánh văn phòng ngồi vào chỗ đó còn các quan thì lấp ló ở trên tầng vừa kín đáo vừa dễ bề xoay xở...Xem thế mới biết ông bạn Kế của lớp k16toanco không chỉ là ông quan thanh liêm mà còn là ông quan tay chém vai vác chốn công đường của xứ huyện miền ven biển của tỉnh Nan Định vẫn quanh năm bão tố

Ông quan huyện như Kế dù là quá tuổi thì khóa sau cử tri  Nghĩa Hưng không dành lá phiếu cho Kế cũng là chuyện lạ