CHÚC MỪNG NGÀY 22/12 (Hoàng Thị Tính)

Kính gửi các anh đã từng khoác áo lính một thời của gia đình K16 Toán cơ!

        Ngày 22-12 hàng năm là ngày Hội của những người lính. Nhân ngày này, em xin gửi tới các anh đã từng khoác áo lính một thời trong gia đình K16 Toán cơ lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các anh : “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”(VC).

        Thưa các anh! Nghĩ về người lính trong các cuộc kháng chiến của đất nước, của dân tộc, lòng em lại trào dâng một cảm xúc: vừa kính trọng,  ngưỡng mộ, vừa biết ơn lại vừa xót xa, nuối tiếc… Bởi lẽ các anh là “điểm tựa” của lịch sử, là “hạt giống để mùa sau” (TH) của đất nướcta, dân tộc ta. Và cũng là những người chịu gian khổ, hy sinh… nhất.

        Qua Kỷ yếu của lớp em được biết Gia đình K16 Toán cơ có 22 anh năm 1972 đã từng “xếp bút nghiên lo việc cung đao” với một tinh thần “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” (QD) và gia đình K16 Toán cơ cũng đã giang tay đón những người lính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoài chiến trường, trở lại tiếp tục sự nghiệp học hành còn lỡ dở. Đó là niềm tự hào lớn của K16 Toán cơ!  Cũng thật may mắn khi những người trai của gia đình K16 Toán cơ lại nguyên vẹn trở về. Thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn hỡi các anh.

Nhân ngày Hội của người lính, em kể cho các anh nghe về một kỷ niệm trong nghề dạy học của em.

        Đó là năm 2005 em đọc được “Bức thư có một không hai gửi lại người đang sống” của ba chiến sĩ thuộc tiểu đội 1, trung đội “Ký Con”- trung đoàn Bình Giã- Quân giải phóng Miền nam Việt Nam, đăng trên báo Tiền phong, số 204 ra ngày 13-10-2005. Các anh tên là: Lê Hoàng Vũ, quê Thái Bình, Nguyễn Chí, ở Quảng Ngãi, Trần Viết Dũng ở thành phố Sài Gòn. Đọc xong em thổn thức với bao tâm trạng: khâm phục, đau đớn, nuối tiêc…Hôm sau em đến lớp, mang lá thư đó đọc cho ba lớp 12 nghe.Ở mỗi lớp, khi đọc, các em đều im lặng lắng nghe và rồi cả cô và trò cùng xúc động… Sau phút xúc động, em hỏi học trò: các em có suy nghĩ gì sau khi nghe cô đọc bức thư này? Thật bất ngờ, các em đồng loạt giơ tay xin phát biểu ( khác hẳn những giờ học bình thường vì học sinh ít xung phong  phát biểu). Mỗi em một ý, song  đều cảm nhận về cái chết bình thản, niềm tin yêu vô bờ và khát vọng sống mãnh liệt…của các anh. Các em đều có tâm nguyện phải sống và học tập sao cho xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của những người đã ngã xuống, sao cho khỏi phụ lòng tin của của họ. Sự hào hứng trao đổi, thảo luận của học trò đã phá tan không khí buồn đau của giờ học. Và rồi em kết lại rằng: Cô cảm ơn các em, cảm ơn những suy nghĩ rất chân thành của các em. Cô trò mình sẽ cố gắng sống, làm việc và học tập sao để không “ giẫm đạp lên máu của các liệt sĩ”( nói như Lỗ Tấn).

        Đó là một kỷ niệm đẹp và rât cảm động trong nghề dạy học của em.

        Đến nay chiến tranh đã lùi xa nhưng bao nỗi đau về chiến tranh vẫn đang hiển hiện. Song có một nỗi đau tuy không hiện hình nhưng nhức nhối, day dứt… hơn nhiều so với nỗi đau do chiến tranh gây ra. Ấy là sự nhỏ nhen, ích kỷ, lệch lạc trong cách sống của một số người đã vô tình “giẫm đạp” lên máu của những người đã ngã xuống vì đất nước, vì dân tộc.

        Rất mừng là gia đình K16 Toán cơ không chỉ hát kobe, phô tô kobe, nói kobe, chơi kobe mà còn sống cũng rất kobe. Em chúc cho K16 Toán cơ có sức khỏe thật kobeEm xin kính chào các anh!

                                                                                                                  Hoàng Thị Tính

CẢM ƠN LỜI CHÚC NHÂN DỊP 22/12 (thuannv) 

Xin cảm ơn thím Tính chúc mừng "các anh đã từng khoác áo lính một thời trong gia đình K16 Toán cơ". 

Tôi rất cảm động. Và cũng hơi ngượng ngập nhận lời chúc, vì tôi không phải là "người lính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoài chiến trường", tuy rằng có thể hiểu khi đó cả nước là chiến trường, và Đảng ta tiến hành chiến tranh nhân dân toàn diện. Tôi tự hào đã từng là người lính góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Thím Tính đã hoàn thành xuất sắc 3 đảm đang ở hậu phương lớn và giờ đây vẫn giữ vẹn tình cảm sâu sắc giữa hậu phương với tiền tuyến như ngày nào.

Rất cảm ơn lời chúc của cô giáo văn đối với chồng, các anh và bạn "cựu binh" của lớp K16 chúng ta.

Xin cảm ơn BLL chúc sức khỏe các CCB của lớp (trừ anh Mạo, anh Tại và anh Thức). Rất cảm phục bạn Quốc đã nêu đầy đủ các lớp lính (Lính về học- CAVT cử đi học - K16 đi lính...) và sắc lính (tên lửa - xe tăng - hải quân - bộ binh - thông tin - Viện Trường QS ....) của K16 chúng ta. 

Vẫn còn thiếu anh Liêm (Đại học Cảnh sát Thủ Đức), nhưng không sao, đến ngày 19-8 năm tới 2012 tôi sẽ chúc mừng thầy giáo Liêm và cô giáo Hương đã hoạt động trong lực lượng an ninh.

Xin chúc đại gia đình K16toanco chúng ta ngày càng lớn mạnh và gắn bó thắm thiết.


 

NHỮNG NGƯỜI LÍNH Ở K16 toán cơ  (dkquoc)

Cảm ơn Tính đã nhắc và đã chúc mừng những người lính của lớp.

Lớp mình có nhiều thế hệ lính.

Ban đầu là các anh lính vào học. Có thể kể đến anh Trần Ngọc Mạo, anh Trịnh Liên Nga, anh Lữ Khá. Riêng anh Đan Mạnh Hùng thì là lính không chính quy - Thanh niên xung phong. 

Một số anh là Công An vũ trang cử sang học, cũng là lính bao gồm các anh Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Quán Nhung, Bùi Gia Trữ, Mai Xuân Huế, Trần Ngọc Sách và anh Trịnh (vừa mới đột nhiên nhớ ra gương mặt anh Trịnh, chưa bao giờ mình đưa vào danh sách lớp - để hỏi thêm anh Nguyễn Quốc Toàn cho chắc đã - tại sao mình lại để sót thế nhỉ, không nhớ cả họ)

Hai mươi ba người mà Tính nhắc chỉ là những người lính ra trận từ lớp mình. Số này bao gồm: Tô Văn Ban, Đỗ Cao Bằng, Nguyễn Hữu Dư, Bạch Long Giang, Lê Hải, Bùi Mạnh Chính, Nguyễn Xuân Hào, Lâm Bá Hảo, Trương Bá Hoành, Hoàng Xuân Huấn, Trương Mạnh Hùng, Đào Hồng Hưng, Dương Văn Kế, Dư Đình Khoa, Phan Tự Lập, Lê Minh Lưu, Trịnh Xuân Sơn, Lương Hoàng Sơn, Vũ Duy Sơn, Phạm HoàngThanh, Đào Trọng Thu, Trần Huy Vượng, Nguyễn Văn Yên. Trong slide trình diễn ở Ba Vì tôi có nói tới 10 lính tên lửa và 4 lính hải quân. Xin đính chính lại là có 11 lính tên lửa (thêm Nguyễn Xuân Hào) và 6 lính Hải quân (thêm Bùi Mạnh Chính và Trương Bá Hoành).

Một số đông các anh chị đi lính rồi trở về cùng lớp mình gồm có: Vũ Xuân Chỉnh, Trịnh Khắc Đảo, Trần Quốc Đạt, Võ Văn Hồng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Vũ Lương, Vũ Đình Lưu, Lê Đình Phan, Nguyễn Tiến Phúc,  Nguyễn Văn Tại, Nguyễn Vĩnh Thuận, Trịnh Trí Thức, Ngô Minh Tuân.

Có một số bạn, ra trường rồi lại vào lính như Đào Quý Châu (trường sỹ quan pháo binh), Đỗ Duy Đồi và Phùng Đình Học (trường văn hóa Hải Quân), Nguyễn An Khánh (Viện Nghiên cứu vũ khí), Hoàng Văn Minh (Viện nghiên cứu không quân). Đặc biệt có nhiều người trở lại đời linh lần thứ 2 như Dương Văn Kế và Nguyễn Văn Yên (trường sỹ quan thông tin), Nguyễn Huệ. Tôi có nghe nói Cơi cũng phải đi bộ đội thời chiến tranh biên giới nhưng không tin chắc vào trí nhớ của mình lắm, hình như nghe Nhẫn nói cách đây mấy chục năm rồi - để phải xác minh thêm - vừa gọi điện cho Nhẫn nhưng Nhẫn không bắt máy. Có một nữ duy nhất vào lính: Phan Thu Hương (trường sỹ quan an ninh)

Như vậy lớp ta có tới 52 lính, bằng số nhà giáo.  Đó là chưa kể đến các anh lính về học ở hệ hoàn chỉnh mà cho tới nay tôi chỉ còn nhớ hai anh, anh Định và anh Yến chắc chắn là lính.

Nhân dịp này, thay mặt ban liên lạc chúc sức khỏe tất cả những cựu chiến binh của lớp. Mong các bạn vẫn giữ chất lính như ngày nào.