BA ĐIỀU QUAN TRỌNG CỦA TỚ (lukha)

Bạn Lê Tuấn đã có vài bài viết bàn về con số 3, anh Nguyễn Vĩnh Thuận cũng có bài đề cập đến thuyết “Tam lạc” của Mạnh Tử, tất cả đều rất tuyệt. Ở đây tớ không bàn về con số 3 mà chỉ xin đưa ra 3 điều của riêng mình mà tớ cho là quan trọng nhất trong cuộc đời để mọi người xem xét.  Đó là:
     1. Sức khỏe
     2.  Gia đình
     3.  Tiền bạc

Sức khỏe: Theo mình đối với một con người thì sức khỏe là quan trọng nhất. Một người nếu không có sức khỏe hoặc sức khỏe không tốt thì khó lòng mà thành công được việc gì trong cuộc đời. Ngay cả việc để hưởng thụ cuộc sống nếu sức khỏe kém cũng không thể thực hiện được chứ chưa nói đến những công việc nặng nhọc khác như “dời non lấp biển” mà đôi khi trong một đời người dù không muốn cũng có lúc bắt buộc người ta phải làm. Tuy là quan trọng như vậy nhưng cho dù đã bước vào tuổi “tam thập nhi lập” (ba mươi tuổi lập thân, lập nghiệp), nhưng mình vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe mà phải đợi cho đến khi đầu bạc răng long, mà chính xác hơn là chỉ khi bị một trận ốm thập tử nhất sinh thì mới thực sự biết sức khỏe có tầm quan trọng đến mức nào. Gần suốt cả cuộc đời cho đến 60 tuổi mà vẫn ăn uống xả láng, không biết thể dục thể thao là gì, nghĩa là không có một chút ý thức gì về việc giữ gìn sức khỏe cả. Chỉ đến khi sức khỏe xuống cấp nghiêm trọng, suýt về chầu diêm vương thì mới thực sự hoảng hốt, mới bắt đầu một hành trình ăn uống kiêng khem kết hợp với thể dục thể thao và thuốc men đủ thứ ...  Cũng may mà Trời Phật còn thương, còn cho mình cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Ứng với trường hợp này người xưa có một câu nói rất hay: Tuy bị mất dê nhưng nếu kịp sửa chuồng thì cũng chưa đến nỗi quá trễ(Vong dương bổ lao, vì thì vị vãn). Và hiện nay mình đang rất khẩn trương thực hiện việc sửa chuồng dê cho thật tốt.

 
Gia đình: Một gia đình hạnh phúc là yếu tố rất quan trọng để xét xem liệu cuộc sống của ai đó có được hạnh phúc mỹ mãn hay không. Dù là một ông vua giàu sang và uy quyền bậc nhất thiên hạ hay chỉ là một gã nông dân tay lấm chân bùn thì gia đình cũng đều rất quan trọng. Gia đình đối với gã nông dân tay lấm chân bùn có khi còn quan trọng hơn cả gia đình của ông vua, là vì ông vua bên cạnh ngai vàng còn có đầy đủ các cung tần mỹ nữ xinh đẹp và những ông quan sốt sắng đêm ngày cúc cung hầu hạ, trong khi gã nông dân tay lấm chân bùn nếu không có gia đình thì đâu còn biết trông cậy vào ai. Người ta gọi gia đình là tổ ấm cũng có phần đúng. 
 
Làm sao giữ cho cái tổ ấm ấy đừng để nó bị lạnh lẽo là trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình nhưng quan trọng hơn cả vẫn là trách nhiệm của hai vợ chồng gia đình ấy, nhất là trách nhiệm của người đàn ông được coi là trụ cột của gia đình. Tất nhiên để giữ ấm cho gia đình là cả một nghệ thuật, là khó khăn nhưng không phải quá khó đến nỗi không thể làm được. Vì được coi là trụ cột gia đình nên nhiều ông chồng đã thực sự khốn khổ nếu không may họ không có địa vị xã hội hoặc không giỏi kiếm tiền, đã bị các bà vợ chì chiết mỗi khi đem chồng mình ra so sánh với người này người kia rồi than thân trách phận rằng sao cái thân mình nó khổ sở, cái phận mình nó hẩm hiu đến vậy. Cũng may là tớ chưa đến nỗi bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế. Nhưng dù sao mình cũng tự biết mình không phải loại đàn ông năng động, giỏi kiếm tiền và chạy theo đồng tiền bằng mọi giá. Có lẽ mình có phần ảnh hưởng lối sống theo thuyết “vô vi” của triết gia Lão Tử chăng: Đó là một lối sống không vội vã, không ồn ào, sống theo tự nhiên. Lão Tử nói: Không làm mà không phải là không làm” (Vô vi nhi vô bất vi). Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì cả tức là bạn đã làm tất cả. Thiên nhiên, trời đất vốn đã vận hành thành chu kỳ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó thì cũng là làm đảo lộn chu trình trên. Nếu chúng ta không làm gì cả thì tức là đảm bảo được chu trình trên vẫn hoạt động bình thường.
 
Đành rằng không làm gì cả nhưng ít ra trong gia đình anh ta cũng phải chứng tỏ được là một người cha gương mẫu, một người chồng biết điều, biết nhường nhịn, có lòng vị tha và biết hy sinh chút ít vì mọi người trong gia đình thì mới được, tóm lại là người ta cần phải có tấm lòng, cái mà Nguyễn Du luôn đề cao là “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, còn Trịnh Công Sơn thì nói: “Sống ở đời sống cần có một tấm lòng”. Những câu này áp dụng được trong mọi môi trường và hoàn cảnh từ gia đình cho đến bạn bè và ngoài xã hội. Cũng vì nhờ có tấm lòng mà một số anh chị em của Lớp K16 Toán Cơ đã làm được nhiều việc có ích cho tập thể Lớp, được mọi người đón nhận và tôn vinh. Không chỉ từ thời Nguyễn Du cách nay đã ngót 300 năm mà ngay cả ở thời đại ngày nay người ta càng cần phải đề cao chữ tâm hơn nữa, bởi đạo đức con người hiện nay đang trên đà suy đồi và xuống cấp trầm trọng hơn bao giờ hết.
 
Mình không dám tự hào là một người đàn ông hoàn hảo trong gia đình, nhưng chắc cũng tự nhận có thể đạt được loại thường thường bậc trung chứ không đến nỗi tệ lắm. Được như vậy có lẽ là nhờ có gene di truyền từ bố mẹ, bởi bố mẹ mình là những người rất gương mẫu và chịu khó chịu khổ vì con cái, gần như hy sinh tất cả những thứ bình thường nhất như ăn no, mặc ấm để cho đàn con được học hành và khôn lớn nên người. Bố mình là người giỏi tiếng Pháp, vừa là thầy dạy tiểu học nhưng đồng thời vừa là một nông dân giỏi thực thụ trên ruộng đồng. Mẹ thì mù chữ nhưng rất thuộc truyện Kiều và hò đối đáp mà ở quê mình ngày xưa thường gọi là hát ghẹo (nam nữ hát để chọc ghẹo và cưa kéo nhau). Ở một khía cạnh nào đó mình thấy bố mẹ mình gần giống như trường hợp của vợ chồng cụ Phạm Quỳnh – Lê Thị Vân, một người giỏi tiếng Pháp hơn cả người Pháp, còn người kia thì mù chữ, nhưng bù lại rất thông minh, có trí nhớ tuyệt vời, thuộc lòng cả truyện Kiều, truyện cổ dân gian, truyện Nôm khuyết danh và rất nhiều những câu ca dao tục ngữ… Tất nhiên sự so sánh này chỉ là khiên cưỡng giữa một bên nổi tiếng ở bình diện đại dương còn bên kia chỉ là ở chốn ao làng mà thôi.
 
 
Tiền bạc: Tiền bạc đối với mình cũng rất quan trọng, bởi không có tiền người ta không thể sống được chứ đừng nói là làm gì được. Mình tạm bằng lòng với những đồng tiền kiếm được từ lao động chân chính và luôn quan niệm đồng tiền là phương tiện chứ không phải cứu cánh trong cuộc sống.
Hãy nghe các dân tộc trên thế giới nói về đồng tiền thông qua một số câu ngạn ngữ để biết rằng tiền bạc đối với họ có quan trọng hay không. Người Đức nói: “Không tiền người ta chỉ là cái xác không hồn” hoặc “Tiền bạc lúc nào cũng là chân lý”. Ông Plinius một triết gia La mã nói: “Những ai lấy nhau chỉ vì tình yêu mà không có tiền bạc chắc họ sẽ có những đêm lãng mạn nhưng tiếp theo là những ngày tăm tối”. Người Nga nói: “Tiền bạc không phải là tất cả nhưng không có tiền chẳng làm được gì cả”. Người Việt nói: “Tiền là Tiên là Phật”, “Có tiền mua Tiên cũng được” hoặc “Có những thứ không thể mua được bằng tiền nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền” v.v...  Hãy nhìn gương mặt thẫn thờ của các bà, các chị nội trợ Việt Nam khi đi chợ biết rằng từ hôm nay rau tăng thêm 1 nghìn đồng một mớ, cá thì đắt hơn mấy nghìn 1 con thì biết ngay tiền bạc đối với họ quan trọng đến mức nào. Đối với những đồng tiền kiếm được một cách chân chính đều là mồ hôi nước mắt do lao động cực nhọc mới có được thì đó là những “đồng tiền dính liền khúc ruột”. Nhưng đối với những người kiếm tiền dễ như trở bàn tay thì họ tiêu tiền cũng “thoải con gà mái” lắm. Gần đây ở Trung Quốc mới lộ ra chuyện một ông quan là Phó chủ tịch tỉnh Sơn Đông mua 46 căn nhà tặng cho 46 cô bồ.  Ở Việt Nam chắc không có chuyện tặng tới 46 căn nhà, tầm dăm bảy căn trở lại thì chắc cũng có nhiều nhưng đa phần đây là những đồng chí chưa bị lộ vì họ rất giỏi ngụy trang nên đã che mắt được mọi người.
 
Từ xưa đến nay hầu như lúc nào đồng tiền cũng ngự trị thế giới và không phải nhân loại không biết khiếp sợ trước mãnh lực của đồng tiền.  Nhân loại đã từng than trời trách đất vì sức tàn phá khủng khiếp của đồng tiền. Nào là “Còn bạc còn tiền còn đệ tử. Hết cơm hết rượu hết ông tôi”, nào là “Thế thái nhân tìng gớm chết thay, Lạt nồng coi chiếc túi vơi đầy, Hễ không điều lợi khôn thành dại, Đã có đồng tiền dở hóa hay!”, nào là "Bạc ác chi mi lắm rứa tiền, Mi làm nhân loại hóa đảo điên! Mi tô mặt nạ đen thành trắng, Mi xé ân tình thẳng hóa xiên! v. v…
 
Sợ đồng tiền là thế nhưng vẫn cứ lao vào nó như điên, bởi chỉ có đồng tiền mới là bệ phóng tốt nhất và nhanh nhất đưa người ta lên đỉnh cao của giàu sang và danh vọng. Đồng tiền đưa người ta tới quyền lực, đồng tiền làm cho người ta được kính trọng, được yêu thương. Cách nay mấy nghìn năm người ta đã biết nịnh những người có tiền: Nếu không tin thì hãy nhìn vào bữa tiệc đó thì biết, kẻ nâng hết ly này đến ly khác thường mời trước tiên những người có tiền (Bất tín đãn khán diên trung tửu, bôi bôi tiên khuyến hữu tiền nhân), còn những người chung quanh chỉ được xem là những người dùng vào vị trí chứng kiến cho hành động phù thịnh của người mời rượu mà thôi. Hiện tượng nịnh người giàu và người có chức quyền hiện nay vẫn còn nhiều chỉ có điều người ta đã nâng chuyện nịnh lên thành một thứ nghệ thuật tinh vi và diễn nó một cách có nghề hơn trước mà thôi. Người Việt Nam có câu: Vai mang bị bạc kè kè. Nói bậy nói bạ người ta nghe rầm rầm. Có khi vì "nể" anh có nhiều tiền mà người ta nghe rầm rầm, nhưng cũng có khi người ta chỉ giả vờ nghe thôi chứ chưa chắc đã muốn nghe thật lòng, người ta đang nhắm tới bị bạc của anh ta đang mang kia kìa, nhưng để đạt được mục đích thì trước hết phải lấy lòng người đang mang bị bạc đã chứ, để biết đâu may ra anh ta có thể cho mình vay một ít trong cái bị đang mang kè kè đó.
 
Xưa nay thiện hạ bị khuynh gia bại sản, bị tù tội hoặc bị mất mạng vì tiền cũng nhiều nhưng chưa bao giờ loài người hết tham lam. Đức Phật nói tham (tham lam), sân (giận dữ), si (mê muội) là bản chất của con người. Vẫn biết người vì tham tiền mà chết, chim vì tham mồi mà toi mạng (Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong) nhưng con người sao mà quá yếu đuối trước sức cám dỗ của đồng tiền đến thế.  Giá như trên thế gian này ai cũng học được lời khuyên “biết đủ là đủ” của cụ Nguyễn Công Trứ thì hay biết bao nhiêu. Tai họa của loài người là ở lòng tham vô đáy và không bao giờ biết đủ.
 

Nếu so với thuyết “Tam lạc” của Mạnh Tử thì 3 điều của riêng mình vừa nêu ra trên đây là quá hẹp hòi, vị kỷ, chỉ nghĩ cho mình (từ sức khỏe cho tới gia đình và tiền bạc tất cả đều để phục vụ cái tôi của mình mà thôi). Khác với “Tam lạc” của Mạnh Tử:  “Cha mẹ đều còn, anh em không bị gì, ấy là vui thứ nhất. Ngửa mặt lên trời mà không hổ, cúi đầu đối với người mà không thẹn, ấy là vui thứ nhì. Được học và dạy anh tài trong thiên hạ, ấy là vui thứ ba”. Cụ Mạnh Tử chỉ nghĩ đến cha mẹ, anh em rồi mới đến bản thân mình, nhưng khi nghĩ đến bản thân cũng chỉ là cái phần tinh thần (danh dự) của mình chứ không phải vật chất (tiền bạc).  Đương nhiên, sẽ là phạm thượng nếu dám đem mình ra so sánh với bậc hiền triết như Mạnh Tử, một người gần như đã được hậu thế xếp ngồi cùng chiếu với Khổng Tử, một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng của Trung Quốc và thế giới. Ngày nay chúng ta không còn xa lạ gì với những từ ngữ như “tư tưởng Khổng Mạnh”. “đạo đức Khổng Mạnh”, “văn hóa Khổng Mạnh”. “nho giáo Khổng Mạnh”, “học thuyết Khổng Mạnh” v. v …
  
Vấn đề “Tam lạc” được Mạnh Tử nêu ra cách nay đã hơn 2000 năm nhưng nó vẫn không hề cũ, được cả thế giới từ cổ chí kim, từ đông sang tây tốn không biết bao nhiêu thời gian và bút mực để luận bàn. Mặc cho thiên hạ nói gì thì nói, đối với tớ “Tam lạc” vẫn luôn là 3 yếu tố bất di bất dịch: Đó là sức khỏe, gia đình và tiền bạc.
 

 

3 ĐIỀU QUAN TRỌNG: TAM ĐA  VÀ TAM LẠC (letuan)

Đọc tâm sự của bác Khá về 3 điều quan trọng nhất trong cuộc đời (mà theo bác là  Sức khỏe; Gia đình; Tiền bạc), em lại liên tưởng bộ Tam đa Phúc Lộc Thọ.Người ta sử dụng thuật ngữ Phúc Lộc Thọ để nói về ba điều cơ bản của một cuộc sống tốt đẹp đó là: Phúc (điều lành); Lộc (thịnh vượng, và Thọ (tuổi thọ). Mỗi điều tượng trưng cho một vị thần, ba vị này thường gọi chung là ba ông Phúc-Lộc-Thọ.
Nói về Tam đa (ba cái nhiều) cũng có vài cách hiểu như: Tài (tiền), Lộc (ơn vua), và Tử tôn (con cháu) hoặc Tử (con trai), Tài (tiền), và Thọ (sống lâu) nhưng phổ biến vẫn là Phúc (điều lành); Lộc (thịnh vượng, và Thọ (tuổi thọ).  
Bộ Tam Đa chẳng qua chỉ là sự rút gọn của bộ Ngũ Phúc, bao gồm: Trường thọ; Phú quý; Khang ninh; Hiếu đức và Thiện chung. Việc lựa chọn  từ Ngũ Phúc thành Tam đa là tuỳ thuộc quan niệm của mỗi người khác nhau, thí dụ có thể giản lược Khang và Ninh vì cho rằng sức khoẻ và an toàn có thể nhập vào với yếu tố Thọ vì phải có sức khỏe thì mới sống lâu được, và có Lộc thì sẽ có yên lành.
Chúc Bác chuyển đổi thành công từ Tam đa đến Tam lạc theo nghĩa của chính mình.