MÁI NHÀ TRANH: MƯA - NẮNG VÀ THỜI GIAN (letuan)

Qua thông tin trao đổi ở cuộc hội ngộ nhân dịp 40 năm cũng như trên thực tế cho thấy lớp  K16 hiện nay nhiều bạn đang sống trong những ngôi nhà khá khang trang, hiện đại. Mặc dù sinh ra ở thành phố, ây thế nhưng trong tôi vẫn cứ có ý nghĩ rằng, ở lứa tuổi chúng ta (các bạn K16) dường như ai cũng có một ngôi nhà tranh vách đất trú ẩn trong ký ức mình. 

Ngày trước ở nông thôn miền Bắc chủ yếu là nhà tranh vách đất. Gọi là nhà  nhưng cốt sao chỉ là chỗ chui ra chui vào  và tạo cho người ta giá trị ước định về một mái ấm gia đình. Với vật liệu xây dựng chỉ là tre, tranh, rơm rạ và bùn, đất,  ngôi nhà tranh vách đất thường gắn liền với cái nghèo cái khổ.  Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng và hễ trời mưa là nhà dột.

Cái chỗ dột mấy mùa mưa chưa chằm vá
Không đủ tiền thay lá
Mắt chủ nhân buồn bã
Mưa cứ rơi
Hầu như chỗ dột là nơi hút mưa
Xoáy rách mùa lưa thưa mái lá
Tong tong nước rỏ lạnh buồn
Chủ nhân cay mắt
                nhìn mảnh vườn câm mùa trái
 
Hầu như chỗ dột là nơi mưa nhiều nhất
Cái nghèo trú ngụ nơi đã quá giàu nỗi lo thiếu hụt
 
Mưa hoài không dứt
Những chỗ dột xoáy sâu như giếng nước
Giếng nước ngay nền nhà lả chả khát khao
Cái khát khao thoát nghèo
 
Đây là trích đoạn trong bài thơ “Mưa nhiều vào chỗ dột” của Đại tá – Nhà thơ Bùi Văn Bồng  - nguyên sinh viên  Khóa 15, khoa Ngữ Văn – Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 

“Nhà lá đơn sơ như tấm lòng cởi mở”, nhà tranh nghèo nhưng những con người trong đó rất giàu tình cảm và thơ mộng lắm. Những chỗ dột trên mái nhà mưa là như thế, còn nắng thì sao? Tôi biết , có anh bạn trẻ đang sống dưới mái nhà tranh, từ việc nhìn những tia nắng xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà đã liên tưởng đến ánh mắt người yêu thơ mộng như sau:

 
Nhìn những tia nắng nhỏ
Chạy thẳng mà như cong
Những chú em màu đỏ
Chạy nóng cả căn phòng
 
Ông mặt trời chiếu nắng
Chưa nóng lắm ông ơi
Đâu bằng nắng em tôi
Chiếu từ đôi mắt đẹp
Hàng mi dài khép khép
Ru hồn mắt long lanh
Trải ánh nắng màu xanh
Vào trái tim anh đó
 
Chào những tia nắng nhỏ
Xuyên qua mái nhà tranh
Anh thích tia nắng đỏ
Và yêu mãi nắng xanh.
 
Trong khi ngồi uống rượu,  các bạn Nguyễn Hữu Việt Hưng, Bạch Long Giang và Tôn Quốc Bình bàn về thời gian và lượng tử hoá thời gian - một chủ đề khá hay, còn tôi lúc đó lại nghĩ về  sự thăng trầm của mái nhà tranh với dòng chảy của thời gian. Thật vậy về nông thôn bây giờ đã đổi khác lắm, toàn là nhà mái ngói, tường gạch, hoặc nhà tầng đúc bê tông rất khó thấy nhà tranh vách đất.
 
Mái lá ở đâu đó còn gắn với cái nghèo, còn bây giờ ở nhiều thành phố một căn nhà lợp bằng lá tranh, lá dừa nước “cho thoáng mát và gần gũi thiên nhiên” đã và đang là mốt thời thượng của nhiều đại gia sành điệu. Đọc ở trên mạng thấy có một ông người Tây, ngồi trong gian nhà lợp bằng lá dừa nước ở Việt nam đã nhận xét: “Tôi rất thích căn nhà nhỏ này, rất mát mẻ. Tôi và vợ con thường xuyên ngồi đọc sách, trò chuyện và uống trà ở đây những lúc rảnh rỗi. Bên nước chúng tôi chỉ có những ông hoàng mới được ở nhà lá. Qua Việt Nam được ở nhà lá này là nhất đời rồi còn gì”.
 
Là Tây họ hay nói vậy, đừng tưởng bở nhà mái lá Việt Nam là nhất quả đất bạn nhé, xin giới thiệu, một ngôi nhà có hình chiếc lá  nằm yên bình bên bờ biển xinh đẹp với làn nước xanh thăm thẳm ở Angra dos Reis, gần Rio de Janeiro (Brazil).



ĐÂU RỒI CĂN NHÀ TRANH CỦA NGOẠI (Nguyễn Cư)

Đưa khách vào Hội An nhưng không ngủ lại ở đó mà nhất định phải tìm cách về nhà. Bây giờ tuổi càng lớn, chuyện ngủ nghê, sinh hoạt càng khó, vì vậy, không nơi đâu dễ chịu bằng về nhà, dù rằng có thể ở nhà không tiện nghi bằng khách sạn hoặc nhà nghỉ, nhưng được ngã lưng ở nơi "thia lia quen chậu, chiếu giường quen hơi" thì mới vừa ý, ngủ ngon. Thức dậy lúc gần sáng, điểm báo trên mạng. Có bạn bè, anh em thân thương chia sẻ điều nầy, việc nọ là hạnh phúc. Bài "Bố vĩ đại của một người con gái" hay quá ! Làm bố khó thật, phải đâu chuyện đùa. Làm con cũng khó vậy. Và, chưa hẳn "làm cây thông đứng giữa trời mà reo" là sướng! Bởi gió lay thân nghiêng qua ngả lại, nắng úa cành, mưa rớt lá, phải đâu chuyện đùa.

Bài viết “Mái nhà tranh” là ý tưởng thời đại. "Ai dư nước mắt khóc người đời xưa". Cái nghèo của một thời thơ ấu, cái dữ dội của một thuở chiến tranh, ai hồi tưởng lại cũng sởn tóc gáy. Rất hiểu. Xu hướng thời đại luôn đi tới, dù chưa biết đi tới đâu. Cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng, ẩn bên trong cái thời nghiệt ngã ấy là biết bao tình người hồn nhiên, chân thật. Mình cũng có một quê nhà, có nội, có ngoại để thường xuyên đi về hương khói, mình rất tự hào và kiêu hãnh về điều đó, đến nỗi mỗi khi biết có ai đó thất lạc quê hương, không còn biết cội nguồn tung tích, là mình rất ngậm ngùi thương cảm, xem đó là điều bất hạnh. Ngày hôm nay, vào mùa gặt chẳng hạn, nhìn cái máy suốt lúa bên đường chạy xoành xoạch chỉ hai tiếng đồng hồ là suốt hết năm bảy sào lúa, mình bỗng thương ông ngoại ngày xưa suốt lúa bằng trâu, cả buổi chiều, con trâu chỉ đạp, tách được dăm bảy chục ký lúa, còn ông ngoại thì tay cầm sợi dây dắt trâu, tay cầm cái rổ, phòng khi trâu có ị ra thì bịt lại để phân không vãi ra trên những hạt lúa. Nhà nội nghèo lắm, cũng mái tranh vách đất, cho đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi. Con cái, cháu chắt lớn lên chạy trốn cái nghèo bỏ lên phố, không muốn quay lại nữa, chỉ tội người già bất lực, chôn chân chịu trận, bữa đói bữa no, ôm lấy cái mảnh đất cha ông không còn chút sức sống. Nhìn cái mái tranh quê nội mà thương vô bờ, nhưng nhìn qua quê ngoại, còn buồn hơn.  Các cậu, dì thật đáng trách, họ đã bán cả căn nhà nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có con trâu buộc ở bờ tre, nơi có cái sân ngày xưa ông ngoại ngồi vót tre, cùng trâu suốt lúa, cái sân, nơi kể lại biết bao điều. Đám giỗ, đám cưới, trẻ con chơi đùa dưới trăng ... bao nhiêu kỷ niệm và mọi ý nghĩa của đời người dường như đều diễn ra trên cái sân ấy.

                                                                                                     Cou Nguyen

 

 MÁI NHÀ TRANH  

 

Đọc bài “Mái nhà tranh: Mưa - nắng và thời gian” của Lê Tuấn làm mình nhớ lại hình ảnh ngôi nhà gỗ lợp tranh của gia đình mình, ngôi nhà mà mình đã sinh ra và lớn lên ở đó cho đến năm 17 tuổi. Nó đã bị cháy hồi năm 1965 bởi một quả bom napal của máy bay Mỹ ném trong vườn phía trước nhà. Bây giờ mình vẫn còn nhớ như in mọi thứ trong ngôi nhà ấy từ những vì kèo được chạm trổ khéo léo cho đến những ban thờ, những tấm phảng, giường nằm, nhà bếp; nhớ cả những chỗ thủng lỗ chỗ của vách tường bằng đất và cái nền nhà cũng bằng đất không được phẳng phiu cho lắm. Sau khi nhà bị cháy mẹ mình cố gắng dựng lại trên nền cũ cũng lại một căn nhà tranh vách đất nhưng diện tích chỉ bằng ¼ diện tích ngôi nhà cũ để có chỗ che mưa nắng. Năm 1966 mình đi bộ đội (Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo). Khi đất nước yên bình mình trở về quê hương sau 12 năm ra đi biền biệt thì mới biết rằng căn nhà tranh thứ hai cũng bị chiến tranh tàn phá và mẹ mình đang sống trong một căn nhà ngói chừng 50m2 tường gạch nhưng không tô trát. Ngôi nhà này giờ đây đã biến thành nhà bếp của một căn nhà mới khang trang hơn do vợ chồng đứa cháu xây dựng. Vậy là ngôi nhà tranh là nơi mình sống trong đó lâu nhất, kể từ lúc ấu thơ cho đến tuổi thành niên với biết bao kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu mình đã trải qua. Đối với một đời người, nếu giỏi giang cộng thêm chút may mắn người ta có thể trở nên giàu sang với những nhà cao cửa rộng hoặc những biệt thự nguy nga, tráng lệ nhưng chắc không bao giờ người ta có thể quên được hình ảnh của mái tranh nghèo thời thơ ấu. Ngày nay ở quê mình không còn thấy có nhà tranh nữa, cuộc sống của mọi người đang ngày một tốt hơn. Giờ đây nhắc lại khái niệm mái nhà tranh không phải để nuối tiếc gì cái thời nghèo khó ấy mà chỉ là nhắc lại một kỷ niệm có thật, tuy nghèo khổ nhưng rất đáng nhớ của thời thơ ấu ấy mà thôi.  Giá như ngày xưa chúng ta không phải sinh ra và lớn lên trong những mái tranh nghèo như thế mà là trong những ngôi nhà gạch sang trọng hoặc trong những biệt thự lộng lẫy thì vẫn tốt hơn nhiều.
 
Nói đến mái nhà tranh lại dễ liên tưởng đến hình ảnh hai trái tim vàng.  Câu nói “Một mái nhà tranh hai trái tim vàng” không biết ra đời từ khi nào nhưng cho đến nay vẫn còn là đề tài để thiên hạ luận bàn nhất là trong giới trẻ. Phải thừa nhận rằng đó là những hình ảnh rất đẹp, đẹp một cách bình dị và thánh thiện. Có những đôi uyên ương đã từng mơ mộng:
 
       Anh và em sẽ sống
       Trong một mái nhà tranh.
       Lấy trúc thưa làm cổng,
       Lấy tơ liễu làm mành.
                        (Nguyễn Bính)
 
Hình ảnh “Một mái nhà tranh hai trái tim vàng” có vẻ ngày càng ít được giới trẻ chấp nhận hơn. Có lẽ ngoài “Một mái nhà tranh hai trái tim vàng” người ta cần thêm chừng khoảng vài chục triệu đồng mỗi tháng nữa thì mới đủ làm cho cuộc sống của “hai trái tim vàng” kia sinh động và lung linh hơn.  Thế mới biết mơ mộng là một chuyện còn thực tế lại là chuyện khác. Trên cõi đời này có biết bao những ước mơ đẹp, những ý tưởng hay và những học thuyết rất tuyệt vời, nhưng những điều đó nếu chỉ để tôn thờ như một vẻ đẹp tinh thần thì tốt hơn là đem áp dụng vào thực tế cuộc sống.
 
Mong rằng trên đất nước Việt Nam những mái nhà tranh sẽ ngày một ít đi, còn những trái tim vàng thì cứ ngày một nhiều lên, càng nhiều càng tốt.
 

NGÔI NHÀ TUỔI THƠ (dkquoc)

Hầu hết các bạn lớp mình ra đi từ một làng quê. Cũng như nhiều bạn, tôi cũng có một ngôi nhà tuổi thơ  -  nhà tranh vách đất.

Khi bố mẹ tôi từ Hà Nam ra Hải Dương dạy học từ năm 1957, 6 năm liền cả nhà tôi phải đi trọ. Ở nông thôn thời ấy nhà ai cũng nhỏ, thế mà ai cũng rộng lòng đón gia đình tôi, đông tới 6 người

Bố tôi là con trai út. Ở Hà Nam, bà nội không ở với bác cả mà ở với bố tôi. Khi bị điều động ra Hải Dương dạy học, bố tôi vẫn nghĩ một ngày nào đó sẽ trở về quê ở với bà rồi không về được, mà bà cũng không đợi được - bà mất năm 1967. Bố tôi là hiệu trưởng đầu tiên của trường cấp I và sau này lại là hiệu trưởng trường cấp II của xã. Dân làng rất quý bố mẹ tôi - những thày giáo cô giáo đầu tiên của làng. Họ tìm cách giữ bố mẹ tôi bằng cách giúp mua một căn nhà cũ 4 gian khá rẻ, rồi cùng góp tre gỗ, công sức để sửa thành một ngôi nhà lợp rạ vách đất tươm tất trong một mảnh vườn 10 thước. Đấy là lần đầu tiên tôi có ý thức về ngôi nhà của mình. Lúc bấy giờ tôi mới 9 tuổi, học lớp 3.

Cả nhà chuyển đến nhà mới vào giữa mùa đông. Đồ đạc của một gia đình nhà giáo nghèo chẳng có gì nhiều. Mẹ tôi gánh một đầu là một hòm quần áo bằng gỗ, một đầu là cái xảo xếp nồi niêu bát đĩa; mấy chồng sách để trên gác-ba-ga cái xe đạp không có gác-đờ-bu của bố tôi. Buổi tối đầu tiên tại nhà mới tôi không ngủ được, phần vì lạ nhà, phần vì lạnh, gió rít qua những khe trống giữa vách đất và mái.

Căn nhà ấy chỉ tồn tại được 5 năm. Năm 1968 một cơn bão rất lớn đã phá sập, gãy hết các mộng, không dùng lại được. Năm ấy tâm bão đi qua, hơn 100 ngôi nhà trong thôn bị đổ. Năm 1985, bố mẹ tôi về hưu rồi chuyển về Hà Nội. Mảnh vườn và căn nhà làm lại sau này bán cho người hàng xóm với giá bằng 2 chỉ vàng thời đó. Nhà tôi chẳng có họ hàng với ai trong làng nên từ khi lên Hà Nội tôi chẳng có việc gì để về. May là anh trai tôi lấy vợ là một cô giáo trong làng, bạn học của cô em gái tôi nên những năm gần đây tôi còn có dịp trở về làng cùng anh tôi. Làng không còn một ngôi nhà tranh vách đất nào. Đứng trên mảnh đất cũ của gia đình, tôi ngậm ngùi nhớ về căn nhà xưa, và nhớ bố mẹ tôi. Một cây dừa bố tôi trồng vẫn còn, thân cây bạc phếch. Bố tôi đã mất hơn 20 năm và mẹ thì cũng đã mất trước đây hơn 10 năm. Đời bố mẹ nghèo quá.

Những năm gần đây tôi hay gặp những giấc mơ về căn nhà 4 gian thời xưa với bố mẹ tôi. Khi tỉnh dậy thường khắc khoải rất lâu mới ngủ lại được. Tôi thấy rất lạ khi không bao giờ mơ thấy căn nhà kiểu biệt thự của mình ở Hà Nội, cũng như trong giấc mơ không bao giờ thấy vợ con mình. Khi tôi viết lại những điều này trong một cuốn sách, vợ tôi đọc hỏi tôi sao anh lại viết thế. Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Thực là thế.

Dòng sông tuổi thơ, ngôi nhà xưa, đồng hành với dòng thời gian không bao giờ trở lại. Buồn thay.