VINH ƠI SAO LƯỜI VIẾT THẾ ? (ngatl)

Tụi nó lười viết quá ! Mình mượn lời trách cứ đó của chú Vinh làm câu mở đầu cho bài viết này. Nhớ hôm chú Vinh đến nhà mình chơi, còn đang chân ướt chân ráo Vinh đã vội mở máy tính ra chắc là vào trang web của lớp để kiếm chút món ăn tinh thần. Có thể là chưa có bài viết mới nên chú đã buông câu trách cứ như vậy.

Từ hôm đi Nghĩa Hưng về lần nào vào trang web của lớp không thấy Vinh viết gì mình cứ băn khoăn ...Thì ra cậu này cũng lại lười viết rồi. Cũng có lúc nghĩ hay là Vinh tự ái vì Quốc bảo Vinh giầu mà không sang. Vinh ơi đó là chuyện vặt, tự ái làm gì ! Giầu là tốt rồi. Còn sang ư? Đừng chấp! Vì đến chữ "trinh" kia cũng còn có đến ba bẩy đường, như cụ Nguyễn đã nói thì chuyện sang hèn âu cũng phải có dăm bẩy nẻo chứ chả chơi đâu nên đừng tự ái làm gì. Chả biết Quốc thế nào chứ riêng anh thì thấy chú Vinh dù có uống cafe bằng cốc vại Chú vẫn đẳng cấp, vẫn sang như thường.

Hay là thiếu đề tài? Cũng không phải nốt, bởi với một tài văn như chú Vinh thì thừa cảm xúc về những chuyện râm ran trên chuyến xe hôm đi Nghĩa Hưng. Nhớ hôm đó lúc xe đang trên con đường ngoằn ngoèo ở Pháp Vân có ai đó mở đầu câu chuyện rằng: sao ông P T trong hoàn cảnh ấy mà ông ta cũng còn viết được câu hát "Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng". Rồi lại có bạn cho rằng câu chữ thường là đa nghĩa. Nhiều khi sự đau đớn, đau đớn đến mức ê chề cũng làm cho người ta sáng mắt ra. Chả thế mà xưa các cụ ta vẫn thường nhắc con cái khi chúng gặp điều phản trắc rằng "đã sáng  mắt ra chưa con ". Xem thế mới thấy hóa ra ông nhạc sỹ nọ lại quá thâm thúy đấy chứ. Tiếp đó là những câu chuyện về thời Cải cách cũng khá sôi nổi. Mỗi người mỗi ý nhưng tựu chung lại là Đảng ta đã thực hiện một cuộc đấu tranh giai cấp vô cùng ngoạn mục. Riêng mình lúc cải cách cũng đã có trí khôn nên cũng đã trực tiếp chứng kiến nhiều nỗi đau lòng và có một chuyện riêng bây giờ mới kể hầu chuyện các bạn. Ngày ấy có thể ở làng mình do còn thiếu chỉ tiêu nên bọn Đội nó đã đưa mẹ mình vào tầm ngắm. Cách làm là chúng xui một một thanh niên tên Vũ trong làng quăng một cây gai ra đường rồi vu cho mẹ mình là rải gai để hại cán bộ. Mượn cái cớ đó chúng bắt giam mẹ mình ở chái bếp nhà ông Sùng một gia đình cốt cán trong làng. Mình mang cơm muối xuống cho mẹ còn phải giấu quả trứng trong người chờ khi chúng kiểm tra như bắt mình ăn thử xem trong cơm có thuốc độc không... rồi lợi dụng lúc chúng sơ ý mới dám dúi quả trứng cho bà. Vì ăn cơm với trứng là thuộc diện nhà giầu rồi sợ lắm. Cũng thời gian đó bà nội mình là địa chủ bị chúng mang ra đấu tố (ông nội mình có thể do sợ quá đã mất trước đó gần một năm) với tang vật mà chúng tịch thu để bên cạnh là một chiếc nồi Ba mươi và một chiếc cần cối giã gạo đạp chân mà dân lang thường gọi là "cối máy". Diễn biến cuộc đấu tố không nhiều nhưng mình nhớ nhất là chúng bắt bà mình xưng con và gọi chúng là ông bà. Những kỷ niệm ấy theo mình đi suốt cuộc đời.

Cũng chuyến đi Nghĩa Hưng, trên đường từ nhà chú Kế ra biển rồi từ biển về trụ sở huyện ủy trên xe khá rôm những chuyện liên quan đến đề tài tôn giáo. Chuyện dài nhưng ai cũng phải thừa nhận là dù là đạo nào thì cũng khuyên con người ta ăn ở hiền lành nhưng xem chừng  đạo công giáo có vẻ văn minh và đỡ thủ tục hơn nhất là thủ tục tang lễ.

Mình là người theo đạo công giáo bởi ngay sau khi chào đời đã được bố mẹ mang vào nhà thờ rửa tội. Mình cũng đã từng đi lễ nhà thờ và tin Chúa bằng niềm tin không có một căn cứ khoa học nào - một niềm tin cảm tính. Nhưng khi mà tuổi thơ mình bị ảnh hưởng của  luồng gió của cách mạng với việc thực hiện công cuộc xây dựng nền văn hóa vô sản của đảng, thì lòng tin của mình vào Chúa bị lung lay. Chính vì thế mà khi lấy vợ là một người ngoại đạo mình không vào nhà thờ làm lễ cưới. Điều đó làm mẹ mình buồn vì như vậy là bà bị rút phép thông công chết sẽ không được lên thiên đàng. Không hiểu thiên đàng ở đâu và có thật hay không nhưng vì thương mẹ và cốt là để cho bà vui, mãi đến năm 1999 khi mà cả ba đứa con mình đã đi đại học, vợ chồng mình mới nói với ông cha xin được vào nhà thờ làm lễ cưới. Cũng trao nhẫn cưới cho nhau, cũng hứa trước người đại diện cho Chúa và những người thân rằng sẽ thương yêu nhau và nguyễn sống với nhau cho đến trọn đời ... Thú thật là cũng thấy thiêng liêng và điều đáng mừng là từ đó thấy mẹ mình vui và cũng có thể nhờ đó mà  mình vẫn còn mẹ. Nay bà đã trên dưới 95 tuổi rồi tuy có hơi lẫn, nặng tai nhưng vẫn khỏe nhất là bà chưa phải đi bệnh viện lần nào.

Còn một chủ đề nữa cũng khá lý thú trong chuyến đi Nghĩa Hưng. Đó là chuyên WC. Nhớ hôm ấy trên đường về nhân có mấy gói thuốc cô Tính gửi phòng khi đi đường có ai "xấu bụng " vì ăn hải sản sống phải dùng. Chú Quốc định gọi điện về trêu vợ chồng chú Kế là hỏi xem phải dùng mấy gói. Rồi chuyện chú Đào khi sang Bắc Kinh phải dùng năm ngón để đi tìm nhà WC may mà đúng lúc đang nặng cả cái đũng quần nó lại dẫn đến cho một cô gái. Nên mọi người khá khen cho cách nói chuyện bằng tay của chú Đào. Lại chuyện WC. Dân gian có câu: thứ nhất là đỗ thám hoa, thứ nhì cưới vợ, thứ ba ỉa đồng. Xem thế mới biết chuyện ỉa đái nó quan trọng như thế nào. Ấy thế mà nghe đâu hơn 500 cô trò trường mầm non Hữu Bằng huyện Thạch Thất, Hà Nội hàng ngày phải đi vào túi nilon. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền cứ cuối giờ hàng ngày phải đi gom những túi nilon ấy bỏ vào thùng rác. Chuyện nghe mà rùng mình và chua chát hơn bởi đó lại là chuyện có thật ở thủ đô ngàn năm văn hiến. Lại nữa  cũng có người cho rằng ít nơi đâu trên trái đất này lại có thứ văn hóa đái đường như ở xứ mình. Bạn đang ở bất cứ nơi đâu hễ thấy có ai đó thản nhiên kéo khóa quần tè bên vệ đường thì không cần hỏi quốc tịch bởi chắc chắn đó chỉ có thể là người VN...

Thế đấy chuyện trên xe bây giờ mới kể. Xem ra  cũng phong phú và có rất nhiều đề tài để chú Vinh múa bút. Vậy mà lâu rồi không thấy Vinh động tĩnh gì.

Vinh ơi sao lười viết thế ?

VINH TỰ ÁI ?  (dkquoc)

Trời ơi, anh Nga lo bò trắng răng.

Nó muốn chờ mọi người viết trước để nó "kết" và dịp cuối năm. Cu cậu khôn lắm. Nó mà biết tự ái thì thiên hạ được nhờ nhiều.

Báo cáo huynh trưởng, các đệ vừa ngồi với nhau tối 28/12 tại nhà hàng Hoa Viên do Vũ Duy Sơn khởi xướng. Sơn và Vinh gọi vào cuối giờ làm việc. Báo hại đệ đi xuyên qua thành phố vào giờ tan tầm, có mươi cây số đi mất một một tiếng rưỡi. Ngoài Vinh, Sơn và đệ, còn Lê Tuấn và Giang Cò.

Hai ngày sau mới nhớ ra hôm đó là sinh nhật Vinh. Mời mà không nói rõ lý do, cứ tưởng bù khú thông thường. Giá nói nói trước thì đã kịp mừng sinh nhật cu cậu dăm cái Ipad hoặc mươi cái Iphone gì đó kèm 1 kg thịt bò Kobe.

Chú Vinh cho một cái kết hoành tráng nhé. Huynh trưởng đã có ý kiến thì đừng để chậm trễ.

Chào thân ái.