CHÚT TẢN MẠN CUỐI NĂM (dqvinh)

Hà Nội những ngày cuối năm rét ngọt, hoa đào nở sớm đã theo những gánh hàng rong len lỏi vào từng góc phố, con đường. Năm 2011 đã trôi qua với thật nhiều biến động ở trong nước và trên thế giới. Riêng đối với K16 Toán Cơ chúng ta, đây là một năm thật đặc biệt.

Hôm nọ, ngồi vui bên bàn bia, Lê Tuấn nói: "Dân gian" thật khéo đùa, hơi bị bốc phét, chắc ngày xưa Thánh Gióng vào ngày nghe HỊCH CỨU NƯỚC của triều đình đã là chàng trai 20, chứ dễ gì mới 3 tuổi mà hôm sau đã vụt lớn thành Phù Đổng Thiên Vương, nhổ từng bụi tre, cưỡi ngựa sắt đánh bay hết giặc Ân được. Tôi đã nhắc Lê Tuấn, chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Hãy xem trang Web K16 ToanCo.info của chúng ta thì rõ, mới tròn một năm, hơn 1000 bài viết và bài bình luận đã góp mặt (trung bình mỗi ngày có 3 bài), nó phong phú và phát triển nhanh kém gì Cụ Gióng ngày xưa đâu. Thật là phi thường. Nhiều bạn bè tôi, biết và đọc các bài viết trên trang Web của chúng ta đều có chung một cảm nghĩ là: họ đi từ ngạc nhiên, bất ngờ đến cảm phục về sự dày dặn, phát triển nhanh cũng như chất lượng các bài viết và tình cảm mà chúng ta dành cho nhau trong đó.

Tuy chúng ta đã vẫn gặp nhau những 5 năm một lần, nhưng những lần hội ngộ trong năm nay, theo tôi, khác biệt hơn nhiều - đầy đủ hơn, hồ hởi hơn, sâu lắng hơn và tràn đầy tình cảm. Chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được 2 chuyến "trở về" Quảng Minh và Khánh Vân vừa qua. Đúng là: "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" và không chỉ có thế - tôi nghĩ vậy. Hôm nọ tôi nghe Vũ Duy Sơn nhắc Giang cò và nhóm họ Phôn về thăm chị Mây ở Quảng Minh. Cũng có lần tôi nghe ai đó hỏi rằng có biết thêm gì không về cậu Nhật cháu bà Viên nhà bếp ở Khánh Vân!. Những miền đất ấy gần như đã là quê hương ta và những con người ở đó cũng gần như đã là thân thuộc của ta. Khi về với họ, về với những nơi đó ta lại như được gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Có ngạc nhiên không khi sau gần 40 năm chúng ta lại bỗng dưng trở nên như vậy. Những năm tháng ấy đã là tuổi trẻ của ta, đã lưu giữ rất nhiều khát khao và hoài bão của ta, để đến bây giờ hình như chút gì đó của tất cả  chúng trỗi dậy- vỡ òa.

Hai ngày 15, 16 tháng Mười ở Ba Vì với chúng ta thật tuyệt, rượu và lời ca, niềm vui và có cả nước mắt. Đến bao giờ mới lại có một lần như thế nữa. Công lao của Quốc, Hưng và các thành viên trong BLL cùng những cố gắng của cả lớp đã được đền đáp. Chúng ta đã lặng im xúc động, cùng để hồn mình trôi dần vào cảm xúc của lời ca:

          Anh mải mê về một màu mây xa
          Cánh buồm bay về một thời đã qua,
          Em thầm hát một câu thơ cũ,
          Về một thời thiếu nữ say mê,
          Về một thời hoa đỏ diệu kỳ....

Đáng yêu biết bao những cụ Ông, cụ Bà 60 bỗng nhiên muốn trở về cái thời trẻ trai, thiếu nữ:

          Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ
          Sau bài hát rồi em như thể, em của thời hoa đỏ ngày xưa
          Sau bài hát rồi anh cũng thế
          Anh của thời trai trẻ ngày xưa....

Cái gì đã thôi thúc Hương, Hợp, vợ chồng Hòa lặn lội từ Mỹ, Ba Lan, Đức về với chúng ta chỉ trong 2 ngày. Cái gì đã làm cho Trần Huy Vượng, trưa hôm đó còn có giỗ ở Hải Phòng, cuối giờ chiều đã cuống cuồng vác đôi chân vẫn còn sưng vù vì tiểu đường có mặt ở Ba Vì rồi. Thật là cảm động. Rồi vợ chồng anh Khá, chị Quỳnh Anh, anh Toàn, anh Phúc...cũng đầy đủ từ miền Nam, miền Trung có mặt tại Thượng Đình rất đúng giờ. Thật là ngoài sức tưởng tượng và bõ công cho cả những người đã vất vả lo toan, tổ chức. Không thiếu một ai trừ Trương Bá Hoành và vai ba người đặc biệt.

Có bạn bảo với tôi, tao chỉ học với chúng mày 6,7 tháng, sao chúng mày vẫn thân thuộc với tao hơn khối đồng môn, đồng nghiệp sau này. Thật thế, tôi cũng vậy và tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta đều nghĩ vậy. Đó là thời của lý tưởng và niềm tin. Thời đó, con người ta ai cũng sống thật, sống hết mình, đầy khát khao, hoài bão, có nhiều cái chung lắm. Thời gian đã trôi đi và quảng đẹp đó của cuộc đời mỗi chúng ta sẽ không bao giờ có lại được. Nghĩ đến thế mà thấy vui và cũng man mác buồn.

Anh Nga trách tôi lười viết, quả có vậy. Chả là dạo này tôi có mấy mắc mớ kéo dài và vài ba nỗi buồn cá nhân không biết bày tỏ cùng ai. Rất nhiều thứ vốn thuộc về tôi đã rũ bỏ tôi mà đi vào những ngày tháng cuối năm này. May mắn sao tôi vẫn còn có các bạn, rất nhiều bạn đã làm ấm lòng tôi bởi những động viên chân thành và quan tâm sâu sắc. Thật quý hóa, lần nữa cảm ơn các bạn.

Khi ta vẫn đang muốn cho, muốn nhiệt thành trao gửi điều gì nghĩa là sức sống trong ta vẫn còn mãnh liệt và sẽ ngày càng giàu có. Không hiểu các bạn có đồng cảm chút nào với tôi không?

Chuẩn bị bước sang năm mới - 2012, chúc cả lớp ta một năm mới an lành, có nhiều may mắn. Có bạn đã nhắn nhủ tôi: hãy luôn giữ được sự chân thành và nhiệt huyết như thời A1 nhé". Ôi, giá được như vậy....

                                                                                   Đỗ Quang Vinh.

VÀI LỜI CHIA SẺ VỚI VINH (ngatl)        

Vinh ơi bài viết được lắm. Nhưng so với cái tài của chú thì anh thây Vinh vẫn hơi kiệm lời. Càng đọc về cuối anh càng thấy như mình có lỗi. Đã không biết về những mắc mớ mà chia sẻ với chú lại còn buông lời trách móc. Nhưng em ơi ở đời bao giờ cũng vậy, cái gì có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc. Anh hy vọng những thứ bỏ chú mà đi cũng gống như "chiếc lá thu vàng đã rụng" còn những "cánh buồm xưa ấy" thì không bỏ Vinh đâu.

Hi ! Chúc chú và gia đình năm mới 2012 sức khỏe và hạnh phúc !

                                                                                                          Anh Nga 

 

CÁM ƠN BÁC NGA (vinhdq)

Có việc bận, giờ mới đọc được lời chia sẻ rất cảm động của anh Nga. Em cảm ơn Bác nhiều lắm lắm. Anh Nga ơi! Cuộc đời con người ta chứa đựng biết bao là mâu thuẫn, ở em càng vậy. Vẫn biết rằng, những thứ bình thường hay quý giá đã rời khỏi ta thì có tiếc nuối mấy cũng chẳng ích gì, nhưng sao nỗi buồn vẫn cứ dai dẳng bám theo ta, khó mà giũ bỏ. Lạ thế, cảm giác này ở em ngày xưa không có nhiều. Hình như càng già con người ta càng "lẩn thẩn" hay sao ấy, hay tuổi trẻ càng "hoang phí" bao nhiêu thì về thời nhiều tuổi (ngại nói là già) càng "keo kiệt, tham lam" bấy nhiêu!? Ở cuộc đời thực, em như con cò, con kiến, con ong. Nhưng trong nhiều giấc mơ, em chỉ muốn làm một cánh vạc bay thôi, chả muốn là một cánh buồm nào.