CHUYỆN HỌ CHUYỆN TÊN VÀ CHUYỆN PHIẾM (Lê Tuấn)

Nhiều người tin rằng, cái tên nói lên tính cách của mỗi con người, thậm chí thể hiện được cả những biến chuyển, đổi thay sau này trong cuộc đời. Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về chủ đề “Họ, tên người Việt nam”, trong  bài viết này tôi chỉ ghi lại vài thông tin nho nhỏ liên quan đến chủ đề họ tên để các bạn K16 đọc cho vui  Chúng ta là người Việt nam, tuy không có một nguyên tắc chung nào trong việc đặt tên, nhưng về cơ bản tên người Việt Nam gồm có 3 phần chính: Họ + Tên Đệm + Tên Chính.

CHUYỆN HỌ. Phần lớn các họ phổ biến ở Việt Nam gắn liền với các triều đại phong kiến Việt Nam thí dụ như: Hộ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Lý …Trên trang  Wikipedia tiếng Việt có viêt: “Họ phổ biến nhất của người Việt là họ Nguyễn, theo một thống kê năm 2005 thì họ này chiếm tới khoảng 38% dân số Việt Nam. Đối chiếu với danh sách lớp Toán Cơ K16 (đăng trên trang k16toanco.info) thì đúng là họ Nguyễn đông nhất chiếm khoảng 24% lớp K16. Lớp K16 cũng có khá nhiều họ lạ như: Họ Đan, họ Kiều , họ Lữ, họ Dư…Wikipedia tiếng Việt cũng đưa ra một danh sách “14 họ phổ biến của người Việt” với tỷ lệ chi tiết,

TT
HỌ
Tỷ lệ
TT
HỌ
Tỷ lệ
1
Nguyễn
38,4%
8
2,1%
2
11%
9
2%
3
9,5%
10
1,4%
4
7,1%
11
1,3%
5
5,1%
12
1,3%
6
4,5%
13
1%
7
3,9%
14
0,5%

Nhìn bản danh sách này không thấy họ Đào, tự nhiên tôi nghĩ Đào Kiến Quốc phải gọi điện đến nhóm cán bộ thống kê này xem việc thu thập và xử lý số liệu kiểu gì ?.
Đó là chuyện HỌ, bây giờ sang chuyện TÊN. Ai mà chẳng muốn có một cái tên gọi hay, hoàn chỉnh, hàm ý phong phú, ngụ ý sâu sắc. Nhưng tên hay có hạn, mong muốn vô cùng. Thời phong kiến ngày trước có tục phải kiêng tên huý ( tên húy là tên do cha mẹ vua đặt từ nhỏ và "kiêng" tức là  không nhắc đến và không ai được nhắc đến. Cụ thể Luật Gia Long định rằng: "Kẻ nào, trong một bản viết hay trình cho vua, nếu dùng một tiếng trùng tên vua hay tên một hoàng khảo sẽ bị phạt 80 trượng. Nếu mắc lỗi ấy trong những giấy tờ khác sẽ phạt 40 trượng".
Bây giờ thì trùng tên vô tư, cứ thấy tên hay là sài thoải mái. Ở lớp K16 hồi mới nhập học nghe đồn có câu chuyện một anh bạn xốn xang trong tim khi thấy tên mình trùng với họ của một người đẹp cùng lớp. Bây giờ ngồi xem lại thì thấy, Hoàng Văn Dương tên trùng với nhiều người họ Dương, Nguyễn Vũ Lương có tên trùng với họ của Lương Hoàng Sơn và Nguyễn Hữu Dư có tên trùng với họ của Dư Đình Khoa…  Đời là tự do, tôi thích thì tôi xốn xang, anh không thích thì thôi! 
Trong  3 phần: Họ + Tên Đệm + Tên Chính, đã nói hai phần, bình thường thì nói nốt phần tên đệm, nhưng tôi không thích nên không nói phần này nữa. Nói có hay như giời về tên đệm thì cũng là bốc phét thôi bởi vì lý do giản đơn là: Mình làm gì có tên đệm. .
Kính thưa các bác có tên đầy đủ dài dòng, ngắn gọn như tên em mà cũng có khối chuyện vui đấy, em xin đơn cử vài mẩu chuyện.
 Chuyện 1. Tôi tham gia một đoàn cán bộ đi công tác ở Trung Quốc, theo chương trình khi xuống Bắc Kinh sẽ có người đón tại sân bay. Như các bạn đã biết, sân bay quốc tế Bắc Kinh là sân bay nhộn nhịp nhất Trung Quốc và là sân bay bận rộn nhất châu Á về lượng máy bay hoạt động..(Trong khoảng 10 năm  sân bay này đã “nhảy” từ vị trí thứ 42 lên vị trí cao hơn  trong bảng xếp hạng các sân bay đông đúc nhất thế giới, đến năm 2010 sân bay đã phục vụ 73,8 triệu lượt khách,ảtở thành sân bay thứ 2 thế giới về số lượt khách thông qua, chỉ sau sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ - với 89,3 triệu lượt khách).

 

Sau khi máy bay hạ cánh, đoàn chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý ra cửa. Với sảnh lớn đông nghịt người, cả đoàn chúng tôi chia nhau nhìn các biển tên của những người ra đón khách giơ lên.Trong một rừng các biển tên chữ Trung Quốc, chữ Nhật, chữ Anh, chữ Ả rập… , tôi và anh em trong đoàn có nhìn thấy một biển viết cái tên khá Việt Nam: LE TOAN. Tôi nghĩ, đời nhiều sự trùng hợp có thằng cha nào tên khá giống tên mình (biết đâu lại họ hàng) cùng đến Bắc Kinh thời gian này. Bỗng như linh tính mách bảo tôi quyết định tiến đến trao đổi với người này và hai bên nhanh chóng nhận nhau khi người cầm biển đưa ra tờ giấy photo bản Fax danh sách 5 người trong Đoàn của chúng tôi. Cả đoàn lên xe vui vẻ về khách sạn ở trung tâm thành phố. Đại diện bộ phận ra đón, xin lỗi Trưởng đoàn về “sự cố tên biển” vì đáng lẽ phải ghi tên Trưởng đoàn thì nhân viên người Trung Quốc (do không quen viết kiểu chữ mẫu tự Latinh) đã chọn tên ngắn nhất (sẽ phải vẽ chữ ít nhất) của Đoàn là LÊ TUẤN và do nhoè mực in chữ U thành chữ O kết quả xuất hiện cái biển hiệu mang tên LE TOAN. Thế là tự nhiên tôi trở thành nổi tiếng trong chuyến công tác đó.
 
Chuyện 2.  Trong nhiều lần vào các tỉnh phía Nam, có lần  tôi được bạn bè rủ đi uống bia hơi Hà Nội ở Sài gòn. Đó là một quán nằm trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quan trong nhất là bia thì ở đây bia hơi nguyên chất Hà Nội được chở vào bằng đường hàng không. Tiếp đó là những món ăn Bắc như giả cầy, nem chua, thịt đông, chả xương xông, rươi... lúc nào cũng sẵn và cả phong cách phục vụ giống kiểu miền Bắc trước đây nên thu hút khá đông thực khách vừa uống bia vừa hồi tưởng.
Sau nhiều tuần bia, từ một nhận xét: Ở Hà Nội uống bia hơi tại Câu lạc bộ Quân đội  là ngon nhất đã mở đầu cho hàng loạt câu chuyện kim cổ của các thành viên hội nhậu đóng góp, xin lược ghi lại như sau:
Ngày trước hỏi đường không khó, nhưng từ ngày có tượng đài Lê Nin, thì các ông đến đó theo chỉ tay của Lê Nin là đến quán bia hơi;
Ông nói đúng, cái tượng hay lắm, có buổi tôi ngồi uống lai rai ở đấy, mỗi lần đứng dậy định đi về, thì mấy thằng em lại nói: Anh nhìn thấy tượng ông Lê Nin, anh thấy tay ông ấy không, ông chỉ tay bảo anh đi vào, không được về. Anh hiểu chưa, mời anh quay vào, ngồi xuống;
Tôi lên tiếng nhập cuộc: Tôi cũng gặp trường hợp ấy, nhưng tôi phải xuất chiêu nói rằng: Các chú em phải biết rằng, anh là dòng họ Lê. Ông nội Anh, gọi ông Lê Nin là Anh, như thế là họ hàng gần đấy. Uống hết cốc bia vừa rồi, anh nhìn ra thấy tay ông Lê Nin vẫy vẫy, đấy là người nhà gọi bảo về đi. Vậy đó, các chú em cho Anh về trước nhé…

 

“Bia vào lời ra” chuyện bốc phét với nhau cho vui, phải không các bạn. Tôi có họ với ông Lê Nin thì cả lớp K16 ai cũng biết rồi, còn tượng đài Lê Nin có nhiều kiểu dáng. Xin giới thiệu với các bạn hai kiểu và tiếc rằng tượng đài Lê Nin ở Hà Nội (bên phải) không phải kiểu ông Lê Nin chỉ tay./.   
 
           Lê Tuấn

 

CHUYỆN HỌ TÊN
 
 
 
Ở nước ta có nhiều họ lạ lắm, mình nhớ hồi học lớp đệ lục (lớp 7) trong lớp có một trò tên là Lừng Văn Thường, vì họ này rất lạ nên mình nhớ lâu. Mình mang họ Lữ nên nhiều người nói thằng này người Tàu, là cháu bao nhiêu đời của Lữ Bố. Lữ Bố là người nổi tiếng thời Tam quốc, trên chiến trường ông chuyên sử dụng phương thiên họa kích và cưỡi ngựa Xích Thố, như một mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi. Người ta thường nói Nhân trung L Bố, mã trung Xích Thố (Người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh một con người và một loài ngựa nổi danh một thời. Lữ Bố cũng được cho là một người hữu dũng vô mưu, có tính khí thất thường, hay phản trắc. Làm cháu bao nhiêu đời của một người như thế kể cũng không lấy gì làm hảnh diện cho lắm. Cũng may là còn có một ông họ Lữ  khác tên là Lữ Gia, là Tể tướng của bốn đời vua nhà Triệu nước Nam Việt, chống lại Hán Vũ Đế rất quyết liệt.
 
Họ và tên có thể coi như là “số phận” của mình rồi, họ là do dòng họ truyền lại còn tên thì do cha mẹ đặt cho, không thể thay đổi được. Người nào may mắn thì được cha mẹ đặt cho cái tên hay, ở lớp K16 Toán Cơ đa số mọi người đều có tên hay, người nào kém may mắn gặp cái tên dở cũng đành phải chịu vậy. Đến như ông Bùi Văn Ga, thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay, cách đây mấy năm ông vẫn còn mang tên là Bùi Văn Gà là cái tên do cha mẹ đặt cho, vài năm gần đây mới được bỏ dấu huyền để cho được dễ nghe hơn. Mình có một người bạn quen đã hơn 40 năm, cách đây khoảng 40 năm khi mới quen mình được anh ta kể cho nghe về câu chuyện của một người họ Đái (Đới) và cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghe anh ta kể lại cho mọi người y như câu chuyện ngày xưa và mỗi lần kể là mỗi lần anh ta cười rất khoái chí. Mà chuyện nào có gì hấp dẫn lắm đâu, có một người học trò họ Đái tên Tao và có chữ lót là Đầu. Mỗi lần người thầy muốn gọi tên đến trò này rất là khó khăn và ngại ngùng, thường là chỉ gọi Đái Đầu còn Tao là chữ quan trọng nhất thì lại không gọi, hoặc gọi là Đái Đầu Mi, mà trong lớp không có ai tên là Đái Đầu Mi cả nên cuối cùng bắt buộc thầy phải gọi đúng tên người học trò là Đái Đầu Tao.
 

BÌNH CŨ MONG CÓ THÊM RƯỢU MỚI

Đọc comment của Hương và Hợp mình phấn khởi quá, vốn vẫn nghĩ chủ đề "Họ và tên" là cái bình cũ mèm, bạn Hương nhớ lại thời rượu "quốc lủi" 100% với chuyện  Gáo & Ca. Sang chuyện của Hợp thì đã lộ diện chất rượu Vodka Ba lan thật là thơm ngon đậm đà. Chợt nhớ hình như ở vùng Hương đang sinh sống cũng khá nổi tiếng về nhiều loại rượu, hy vọng Hương rót một chút rượu Tây hiện đại vào cái bình "Họ và tên" cũ kỹ này nhé (các tên mới kiểu như Jimmy Tuấn chẳng hạn). Chúc Hương cùng gia đình vui khoẻ, hạnh phúc.

Lê Tuấn

 

HỌ TA, TÊN TÂY

Người mình mỗi người đều có họ và tên. Họ của người ta dường như là có một bộ sẵn gồm Nguyễn, Trần, Lê, Phạm, Hoàng, Phan...Mỗi người sinh ra là đã có sẵn họ từ đời cha ông truyền lại, và chỉ là một trong cái bộ kia. Ông tây Andre Menras, tác giả bộ phim "Hoàng Sa nỗi đau mất mát", khi muốn thành "ta" cũng lấy họ Hồ trong cái bộ này làm họ (tên đầy đủ Hồ Cương Quyết), chứ không thấy lấy họ là Hoàng Sa. Còn tên ta thì tùy thích: Anh Dũng, Chiến Thắng, Mộng Điệp, Văn Đoành..., tùy theo ý nguyện hay nhiều khi là cảm hứng của cha mẹ hay tiền bối mà ta được đặt tên.

Ở Tây thì ngược lại. Tây có bộ tên. Bộ tên này gần như đồng nhất cho các dân tộc ở tây. Có vài sai khác nhỏ, ví như Piotr của Nga, Balan thì là Peter  của Czech, Anh, Mỹ. Mỗi tên của tây có một hoặc vài ngày của tên đó gọi là ngày đặt tên. Những ngày đó được ghi trong lịch của nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Ngày 30/06 là ngày Maria, ngày 06/12 là ngày Mikolaj (tên của Ông già Noel), 31/12 là ngày Sylvester... . Người lớn tuổi ở tây coi trọng ngày đặt tên hơn là sinh nhật. Và vì có "bộ" cố định như thế nên khi muốn chỉ rõ ai người ta phải nói họ của người ấy.

Còn họ của tây thì lại tùy thích. Có những họ nghe rất sang trọng như Volodizowski, có những họ đơn giản chỉ là tên của một vật hay con vật gì đó mà nhiều khi rất tức cười. Ông Tổng Thống đương nhiệm của Balan có họ Komorowski, một từ có gốc là con muỗi. Một cô nhân viên của tôi có họ Zabka, là con ếch. Con trai tôi có cậu bạn học, tiến sỹ chính trị học, có họ Popielurz nghe rất giống với cái khố. Ông này chắc không dám ra tranh cử Tổng Thống Balan! Tôi có ông bạn ở tỉnh lẻ họ là Bomba. Ông nhờ tôi đưa cô con gái đi thi vào ĐHTH Warszawa. Khi cô gái trẻ đẹp nói tên để ghi danh, tôi thấy anh chàng trẻ tuổi giữ sổ đã phải nín cười. Hihi! 

 

GÁO VÀ CA

Đọc mấy chuyện vui của các bạn về tên, mình cũng xin góp vui một chuyện thật 100%:

Anh Châu mình dạy ở ĐH Kinh tế Quốc dân, có kể chuyện vui về tên của một cô sinh viên trong khoa. Chuyện thế này:

Một hôm có một ông cụ từ quê lên, tay xách nách mang rất nhiều quà cây nhà lá vườn,  bị bọc và cả lồng mấy con gà ...lên Hà Nội, đến khu tập thể sinh viên thăm con gái. Loanh quanh mãi, ông không tìm được, rồi gặp ai ông cũng hỏi "Cháu có biết em Gáo nó ở đâu không?". Nhưng mọi người đều trả lời "Dạ, ở trong khu này không có ai tên là Gáo cả, Ông ạ". " Thế con Ông là con gái hay con trai, học năm thứ mấy, khoa nào..? Tên họ là gì? Quê ở đâu?". Ông nói :"Em nó là con gái, tên là Nguyễn Thị Gáo, nó nói là nó ở đúng khu tập thể này. Em nó học khoa Toán, năm thứ nhất, quê ở: làng X, tỉnh Y... "Mọi người nghĩ mãi, mới đoán ra một cô bé, quê quán như vậy, nhưng không phải tên Gáo. Rồi  hỏi ông cụ và tả hình dáng, đặc điểm  người thế này, thế kia không. Ông bảo đúng nhưng mọi người vẫn bảo "Nhưng cô ấy tên là Nguyễn Thị Ca, nhưng thôi cháu vẫn đưa ông đến nhé". Rồi họ dẫn ông đến cô bé tên Ca - đúng là con gái ông.

Gặp được con, mừng quá, ông nói: "Giời ơi, vất vả quá mới tìm được con.  Đổi tên làm gì hở con, CA hay GÁO đều là cái múc nước cả!"

 

VÀO LỚP COPY!

Sáng nay vào lớp, thấy các bạn vui vẻ. Hội cờ đã thành lập, hôm nay có Hò Văn Tèn. Lê Tuấn và Đào Kiến Quốc hóm thật. Câu chuyện vui. Cho tớ "mượn" sang "Mùa xuân bình yên" nhé.

Chúc sức khoẻ cả lớp.

Đan Mạnh Hùng.

 

Họ Đào không có trong 14 họ đông nhất Việt Nam là đúng rồi. Nhưng ở K16 thì họ Đào hơi bị nhiều đấy: 5 mống (Hoàn, Châu điên, Thu, Hồng Hưng và Quốc).

Xin kể một vài chuyện vui về tên và họ:

Chuyện 1. Họ Tàu

Các bạn có nhớ ở VP khoa Toán ngày xưa có hai người: nhân viên văn phòng khoa là ông Nguyễn Quốc Trụ mà ngày ấy sinh viên thường gọi là thày Trụ và một trợ lý tổ chức khoa là ông La Trung Quyền. Nghe nói ông Quyền học bổ túc công nông vào khoa Toán học rồi được giữ lại Khoa (nhưng chắc không phải vì học giỏi). Một thày ở khoa Toán có lần kể cho tôi một giai thoại về thày Quyền giảng bài. Thày Quyền bảo, tôi cho rằng nói ba điểm xác định một mặt phẳng là không đúng. Đây nhé, thầy lấy viên phấn chấm 2 điểm trên bảng rồi nhấc viên phấn ra khỏi bảng bảo điểm thứ 3 là viên phấn của tôi đây. Nào mặt phẳng đâu, mặt phẳng (ý nói cái bảng) xác định ở hai điểm kia chứ có xác định bởi viên phấn của tôi đâu  ?????

Thời "bài xích người Hoa", các phòng tổ chức có một việc là rà soát cán bộ xem có ai gốc gác Tàu không. Các đối tượng có họ lạ được sờ đến đầu tiên, trong đó có "thày" Quyền. "Thày" tá hỏa vội vàng xin đổi lại họ gốc là họ Nguyễn. Lúc bấy giờ ở Khoa nhiều người mới biết rằng, vốn thày họ Nguyễn, chẳng hiểu vì sao có thời xin đổi sang họ La.

Hồi ấy sau lớp mình một khóa có một cậu tên là Hứa Nam Sơn (Sơn hồi cấp 3 học Chu Văn An, giải ba miền Bắc). Sơn được giữ lại trường, cùng bộ môn máy tính và điều khiển học với tôi. Họ Hứa cũng được đưa vào nghi án. Khi cán bộ phòng tổ chức về quê Sơn thẩm tra, hóa ra cả làng họ Hứa từ bao đời nay. Sau này Sơn đi NCS ở Hung rồi ở lại bên ấy.


Chuyện thứ 2 : anh Ách

Ở nông thôn xưa có một tục đặt tên con xấu cho dễ nuôi. Có một trai làng tên là Trần Văn Ách. Cái tên hơi xấu nên khi đi bộ đội, chàng quyết định cải tên thành Trần Rạo Rực cho hoành tráng. 

Vì trong đơn vị có nhiều người cùng làng nên cô vợ viết thư lên cho chồng cứ sợ mọi người không quen tên mới nên đã viết thế này ngoài bì thư:

Gửi anh Trần Rạo Rực, tức anh ách.


Chuyện thứ 3: chuyện tiếu lâm VN chắc có bạn đã từng đọc

Cũng vì đặt tên xấu cho dễ nuôi nên một nhà đặt tên con gái là Lon (xin phép bỏ dấu nhé). Hàng xóm có một cô con gái cùng tuổi được đặt tên là cái Đĩa. Không may cái Lon bị ốm chết sớm. Dự đám cưới của Đĩa, trong bữa ăn mẹ Lon sụt sùi nói với mẹ Đĩa, nếu cái Lon nhà tôi còn thì phải lớn bằng cái Đĩa nhà bác :-)