KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP KHOA TOÁN VÀ 35 NĂM NGÀY VÀO ĐẠI HỌC CỦA KHÓA 16 (Ban liên lạc)

Đã năm năm qua kể từ ngày chúng ta tổ chức gặp mặt 30 năm ngày vào trường. Bây giờ là lúc chúng ta chuẩn bị gặp nhau nhân dịp 35 năm, cũng là lúc khoa Toán - Cơ - Tin học kỷ niệm nửa thế kỷ tồn tại và phát triển...     

Các bạn thân mến,

Tháng 10 năm 2001, chúng ta đã tổ chức được cuộc gặp mặt sau 25 năm ngày ra trường. 32 bạn đã về gặp mặt, một con số mà lúc đầu chúng tôi không dám mong. Bằng nhiều con đường chúng tôi đã tìm ra được hầu hết địa chỉ của các bạn. Bao nhiêu con người “mai danh ẩn tích” tới ¼ thế kỷ đã tề tựu. Bạn Lâm Bá Hảo đến từ Vũng tàu, anh Trịnh Liên Nga thì đã bỏ nghiệp Toán-Cơ và đến với tư cách một nhà báo, anh Nguyễn Quán Nhung thì đã ra quân và về Thanh Hoá làm nội tướng cho vợ (nhớ đến anh Nhung nhiều là vì anh ấy có cái thùng lương khô 702 thỉnh thoảng chiêu đãi anh em), Dương Văn Kế nay là người có khả năng khuynh đảo trong phạm vi những một huyện...đi ô tô đến với xế riêng... Tất cả tề tựu bên đầm sen ven Hồ Tây. Trong không khí cảm động (có phần ngây ngất vì bia nữa) các U50 nhắc lại nhiều kỷ niệm một thời say mê, một thời nông nổi. Dương Quốc Thắng từ Vũng Tàu đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới lớp. Vũ Văn Cơi, anh Hiệu phó sống mòn ở trường PTTH Yên Dũng cũng tâm sự rất nhiều với chúng tôi và lấy làm tiếc không về được.Thế mà bây giờ một 5 năm nữa đã qua... Đừng quên rằng chúng ta đã bước sang tuổi ≥52, cái tuổi tri thiên mệnh, cái tuổi phải nhìn lại phía sau, cái tuổi có thể bớt lo toan để sống cho chính mình, cái tuổi còn có thể bắt bồ...Trong buổi gặp mặt ban liên lạc tối qua, Đỗ Quang Vinh còn to tiếng, dường như để khẳng định sức mạnh, nếu một tuần chúng mày không làm gì đó được 2 lần thì không nên sống nữa. Tôi định nói tiêu chuẩn của Vinh quá yếu kém, song lại nghĩ, thôi thì bỏ qua cho nó, các anh mày khá hơn nhiều.

Năm năm qua, đã có những số phận bất hạnh. Vũ Văn Cơi mất vào năm 2003 vì suy thận. Nửa đêm một ngày tháng 3/2003 tôi nhận được một cú điện thoại. Từ đầu dây bên kia, Hiền - vợ Cơi vừa khóc vừa nói: “Em tìm được địa chỉ của các anh qua bức thư của lớp gửi cho nhà em, gần đây anh ấy hay nói chuyện nhiều thời các anh học đại học với nhau...”. Cơi có hai hay ba con gì đấy, cô chị học ở ĐH Sư phạm, cậu em học ở Trường Đại học Giao thông. Hiền nói nếu có khó khăn gì với cháu, chắc em phải nhờ đến các anh. Hôm sau tôi gọi điện cho Kiều Thế Đức (dạy ở ĐHGT) thì biết là Đức đã đi làm chuyên gia ở châu Phi và thế là cũng không liên hệ được gì với cháu.

Ngày 8/10/2006 tới, Khoa Toán kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Ngày 7/10 là Hội nghị Khoa học khoa. Cũng là đến lúc chúng ta tổ chức gặp mặt sau 30 năm ra trường. Buổi sáng sẽ mit tinh ở Nhà hát lớn, ăn trưa ở khách sạn quân đội gần đấy và sau đó lớp sẽ gặp nhau. Sau buổi mit tinh, Ban liên lạc lớp sẽ thông báo chương trình cụ thể. Do có nguy cơ “over night” nên các quý ông cần kính cẩn xin phép sư tử trước, tránh hậu hoạ. Sự an toàn của các quý ông là hạnh phúc của Ban liên lạc chúng tôi.

Bây giờ là lúc các bạn liên lạc với nhau để cùng về dự gặp mặt cho đông đủ, vui vẻ. Vẫn có những bạn chúng tôi chưa tìm được, mong các bạn cùng tìm:

1. Các anh chị ở các lớp trên, đi bộ đội rồi cùng về học với lớp mình, đặc biệt chớ quên anh Tuân vịt đeo kính. Người, mặc dù quay cóp môn phương trình toán – lý của thày Toàn bị bắt quả tang vẫn được lớp bầu làm đại biểu đi dự đại hội liên chi. Ai là người bỏ phiếu không ghi tên mà vẽ trên phiếu con vịt đeo kính khiến thày Toàn bắt cả lớp bầu lại mà lại trúng với số phiếu cao hơn xin tiết lộ danh tính để chúng tôi tăng phần kính nể!

            2. Hoàng Văn Dương, trước dạy ở trường Trung cấp lao động tiền lương ở Ân thi, Hưng Yên, sau trường này đã lên đại học và chuyển về đường Trần Duy Hưng, Hà Nội nhưng Dương thì đi xuất khẩu lao động ở Nga, không biết nếu đã về thì ở đâu. Tôi đã tra danh bạ điện thoại ở Hải Dương (quê của Dương) và Hà nội thì đều không phải.

  3. Đỗ Cao Bằng, sau khi đi bộ đội về học xong về quê (Thanh Hoá) dạy học

        4. Trương Bá Hoành. Sau khi đi bộ đội về, Trương tiên sinh chuyển sang khoa Kinh tế. Cách đây khoảng 10 năm, tôi gặp Trương tại một triển lãm. Tiên sinh nói đã về một ban kinh tế nào của Đảng hay Chính phủ. Tôi tra danh sách nhân viên của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương thì không thấy, chắc là ở một Ban nào đó của Đảng. 

So với lần trước, lần này chúng tôi liên lạc được thêm 4 bạn nữa là Bùi Mạnh Chính, Nguyễn Văn Yên, Lê Hữu Yêm và Chu Văn Nhẫn.

Lần gặp mặt lần trước, Vũ Duy Sơn có đưa cho tôi một số điện thoại nói là của “bà hai” của Chính. Tôi gọi điện đến nhưng giọng một người phụ nữ  bực bội trả lời rằng không biết Chính ở đâu (anh em bình luận: bà hai đang giận Chính vì Chính đang ở với bà ba). Thiên hạ còn đồn Chính có 3 bà và một tá quý tử. Đồng chí còn có một trang trại rộng lớn với hàng trăm tù đến lao động cải tạo (các giáo sư tiến sỹ đã thấy chàng vĩ đại chưa). Anh em tự hào vì đồng chí lắm và nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ lên trang trại du lịch sinh thái. Lần này hỏi Tôn Quốc Bình mới lấy được điện thoại của Chính. Nhân việc liên lạc được với Chính xin kể 1 chuyện có thật. Khi cả lớp đi sơ tán về Quảng Minh, vẫn có một số người người trực ở Thượng Đình vì làm gì đó, trong đó có Đỗ Quang Vinh và Chính. Mọi người ở lại được giữ tem phiếu và mua được một ít trứng đem luộc ở phòng nữ bằng tàu ngầm. Khi nước sôi, cả bọn ngồi chờ vớt trứng thì Chính lấy đồ lót của chị em thả vào nồi. Anh em nổi giận thì Chính thì thản nhiên nói “Thằng nào không ăn thì tao ăn tất”. Thế là tất cả bất chấp nước sôi, nhào vào giành lấy phần trứng của mình. Đến bây giờ Vình vẫn thắc mắc không hiểu sao trứng ngon thế và món trứng luộc trở thành món khoái khẩu, thường xuyên có mặt trong thực đơn của lớp phó tiên sinh Đỗ Quang Vinh.

Huấn cung cấp địa chỉ của Yên cho tôi. Yên là người làng Triều Khúc, vào lính Hải quân ngay đợt đi bộ đội đầu tiên. Khi đang học học kỳ 1 năm thứ nhất, Yên rủ tôi về nhà chơi, ăn cơm nguội. Làng Triều Khúc là làng bán lông gà lông vịt và dệt khăn mặt, có giọng nói kiểu Hiệp-gà “không ngửi được” mà không hiểu sao giọng Yên  lại mất gốc thế, mềm mại chả có tí chất quê nào. Hôm gọi điện thoại cho Yên, vừa nói anh Quốc mày đây thì nó liền chửi cho một trận té tát, sướng cả tai; 35 năm mới nghe lại giọng nó. Nó đòi anh nó phải kiếm ra giấy mời thì trường mới cho đi công tác được (chắc anh nó lo được).

Qua Dương Đình Đào tôi có được phone của Yêm. Yêm bây giờ dạy ở Hương Khê. Hồi học ở lớp mình, Yêm là người rất vất vả, mẹ chết vì bom Mỹ, khi sơ tán ở Khánh Vân bị bệnh gan nên nhà bếp bao giờ cũng phải chia cơm cho Yêm một suất riêng để cách ly – nhiều hơn bình thường. Lúc bấy giờ đói lắm. Yêm bảo tôi cùng ăn và tôi cũng ăn ngon lành.

Chuyện tìm được Nhẫn thì ly kỳ hơn. Cách đây hai năm tôi nhận được một cú điện thoại của một người lạ “Anh là B. đây, anh là bạn anh gì đó, anh gì đó là bạn của anh Keng, anh Keng là anh ruột của Chu Văn Nhẫn, em có khoẻ không, cháu anh tên là T. chuẩn bị thi môn của em, nếu có chuyện gì thì giúp cháu nhé...” anh ấy bảo Nhẫn đã về nước rồi, nhưng không có địa chỉ. Khi tốt nghiệp, Nhẫn về Ban điều khiển học tỉnh Hà Sơn Bình cùng với Cơi chuyên xuống các xã đếm trâu bò, sau khi giải tán ban điều khiển học thì về dạy trường đại học Thông tin liên lạc rồi đi xuất khẩu. Thời gian ở nước ngoài giúp các nước Đông Âu trong cơn khốn khó, Nhẫn đã từng gặp Đỗ Quang Vinh ở cửa khẩu Ђрест (giữa Nga và Ba lan). Gặp nhau ở đất khách quê người, giữa cảnh nhộn nhạo khám xét đồ buôn lậu có hai chàng ôm nhau mừng mừng tủi tủi, mới thấy tình người cao cả vĩ đại làm sao? Tôi nghĩ là Nhẫn ở Hà Tây liền tra danh bạ họ Chu Văn, không hiểu sao cái họ này nhiều người thế, mà toàn ở huyện của Mến nhưng không ai là Nhẫn cả. Tôi chú ý đến cái tên Chu Văn Vàng ở TX Hà Đông và chợt nghĩ rằng đó là em Nhẫn (Tôi còn nhớ Nhẫn có bốn anh em tên là Kính-Keng-Nhẫn-Vàng, chắc họ Chu Văn giàu lắm). Tôi gọi điện thì đúng và liên lạc được với Nhẫn. Bây giờ Nhẫn mua nhà ở Pháo đài Láng, sống với vợ, hai con còn nhỏ đang học bên Đức. Hy vọng rằng gặp nhau mọi người sẽ nhận ra ngay nhờ nước da “tươi màu suy nghĩ” mà bơ sữa trời tây vẫn không tẩy được.

Năm ngoái vào Quảng Bình tôi gặp được anh Nguyễn Quốc Toàn, (trước là CA vũ trang gửi học ở lớp Cơ). Hè vừa rổi vào Vũng Tàu gặp được Dương Quốc Thắng nhưng không gặp được Lâm Bá Hảo. Nói chung các VIP đều rất khó gặp. Nghe nói chú Hoàng Hoa Cương trước khi đi sang Singapore chơi đã rẽ ra Vũng tàu thăm chú Thắng nhưng không gặp được chú Hảo.

Khoa Toán dự kiến mọi người đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Toán đóng góp cho chi phí tổ chức bằng cách bỏ phong bì vào “hòm phiếu” mức giống như chúng ta đi đám cưới (100.000đ). Lớp có ý định tặng khoa một chút quà, cỡ khoảng 5 triệu gì đó – bằng tiền mặt. Ai góp được bao nhiêu thì góp. Đối với các bạn không về được muốn đóng góp, hãy gửi tiền cho bạn Nguyễn Hữu Việt Hưng, địa chỉ Khoa Toán-Cơ- Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Có thể chuyển tiền qua bưu điện cũng được nhưng tốt nhất là chuyển qua tài khoản của Nguyễn Hữu Việt Hưng, *********10977 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Nên chuyển sớm.

Chúng tôi gửi các bạn danh sách của lớp. Các bạn có thể liên lạc với ban liên lạc gồm: Đào Kiến Quốc, Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Hữu Việt Hưng, Đặng Hùng Thắng, Đỗ Quang Vinh, Hoàng Xuân Huấn, Lê Tuấn. Địa chỉ và điện thoại xin xem trong danh sách kèm theo. Riêng tôi, tôi phải đi nước ngoài từ 2/10, không cùng dự cuộc vui của lớp nên từ tháng 10, các bạn hãy liên hệ với các thành viên khác trong ban liên lạc.

Thay mặt ban liên lạc, chúc các bạn và người giữ tiền của các bạn mạnh khoẻ và hạnh phúc. 


Bạn Nguyễn Hữu Dư, phát biểu tại Hội nghị Khoa học nhân dịp 50 năm ngày thành lâp Khoa Toán - Cơ - Tin học trên cương vị Phó Chủ nhiệm Khoa