BUỔI GẶP MẶT NHÂN DỊP 30 NĂM VÀO ĐẠI HỌC CỦA KHÓA 16

Cuối cùng chúng ta đã gặp mặt nhau sau rất nhiều năm xa cách. Cũng không dễ nhận ra nhau sau 1/4 thế kỷ kể từ khi tốt nghiệp. 

Anh Trịnh Liên Nga đến từ Ninh Bình. Bây giờ anh đã là phóng viên đài truyền hình truyền thanh Ninh Bình. 

Đào Ngọc Hoàn đã phải bỏ đi họp Hội nghị Phụ nữ toàn thành Hải phòng  nhận danh hiệu "mẹ ngoan - con đẹp" để đến với lớp nhận danh hiệu"người bạn đáng yêu". Hoàn bây giờ hơi đẫy ra có phần đẹp hơn xưa làm không ít những đấng nam nhi trong lớp (including me) thầm tiếc thuở xưa.

 

Lê Hải chẳng khác gì ngày trước. Dư Đình Khoa có nói với chúng tôi rằng Hải đã giải ngũ từ lâu và về Đài truyền hình Bắc Ninh. Chúng tôi đã hỏi đến Đài truyền hình thì không có. May sao khi nói chuyện với Dương Quốc Thắng ở Vũng tàu chúng tôi được biết là Hải lấy em gái Thắng và thế là tìm được Hải. Lớp nhận được lẵng hoa của Dương Quốc Thắng gửi ra từ Vũng tàu qua điện hoa. Cảm ơn Thắng nhiều.

Dương Quốc Thắng và Đào Hồng Hưng đều có lý do chẳng "chính đáng" tí nào là trông con nhỏ cho vợ đi làm.

Dương Đình Đào đến từ Hà tĩnh, Đào vẫn đa cảm như xưa, chỉ có một thay đổi nhỏ là giọng trở nên "khàn" - Bác sỹ hoa súng cho biết khả năng là do hát Karaokê hơi nhiều.

Lớp phó phụ trách đời sống đầu tiên của lớp ta - Dương Văn Kế đến bằng ô tô với tư cách một ông huyện uỷ. Chúng tôi biết rằng sau khi ra trường, Kế trở lại quân đội và làm giảng viên trường sỹ quan thông tin. Chúng tôi gửi thư vào may sao trường lại chuyển về quê Kế và Kế đã đến gặp mặt. Cũng qua Kế mà chúng tôi biết được địa chỉ của Phạm Hoàng Thanh và từ Lạng sơn, Thanh cũng đã về dự buổi gặp mặt.

Người đến từ xa nhất là Lâm Bá Hảo ở Vũng tàu. Hảo bây giờ chững chạc lắm, trông rất có vẻ tư bản (ngày xưa khi đi học Hảo rất khổ, nhà nghèo không có cả tiền tiêu vặt, chủ nhật phải cắt cơm ăn bánh mỳ để dôi được mấy hào mua lặt vặt). Khi báo tin cho Dương Quốc Thắng, Thắng đã tìm đến Hảo ngay. Bao nhiêu năm ở cùng thị xã Vũng tàu mà hai người không gặp nhau.

Chúng tôi cũng đã nói chuyện qua điện thoại đường dài trực tiếp với Phan Ngọc Thái, với  Vũ Văn Cơi, anh Đỗ Văn Liêm, đinh ninh là các bạn nhớ ngày hẹn để về nhưng cả ba bạn đều không về. Sáng sớm, Cơi gọi điện cho tôi nói phải họp hành gì đó.

Chúng tôi rất muốn tìm Chính nhưng chỉ biết được điện thoại của đệ nhị phu nhân và "bà" không muốn nói chuyện với chúng tôi - bà đang giận phu quân và phu quân bây giờ, ngài đang ở với đệ tam phu nhân. Vũ Duy Sơn kể lại một hôm sang nhà Chính bên Gia lâm chơi gặp một cô gái rất đẹp để hỏi thăm nhà Chính, vào đến nhà mới biết chính nàng là cô ba.  Lúc nào ai gặp được Chính, lấy địa chỉ trang trại để cả lớp thuê một chuyến xe lên đó "du lịch sinh thái".

Anh Khánh vẫn như xưa với nhiều chuyện tếu cười vỡ bụng. Tôi (Quốc) nhắc lại kỷ niệm làm phù rể cho anh Khánh và cảm ngay cô phù dâu. Ngày ấy cứ thứ bảy anh Lương làm vệ sỹ cho tôi đến thăm cô phù dâu. Khi về vệ sỹ còn chiêu đãi cả phở. Thế rồi việc chẳng thành. Anh Khánh tả phu nhân tóc đã bạc trắng (trông anh Khánh vẫn còn trẻ lắm). Tôi viết lên đây với hy vọng Thoa đọc được và "dạy dỗ" anh Khánh cẩn thận vì tội nói xấu vợ.

          

      Quốc làm phủ rể cho anh Khánh

Bạn bè gặp nhau, nhớ lại bao chuyện cũ. Tiếc rằng ngay ở Hà nội mà nhiều bạn như anh Lương, anh Liễn, Lương Hoàng Sơn,  Hinh hói, Giang cò, lại không đến được.

Thày Hạp, thày Bích, thày Toàn, thày Đạo đã đến dự với lớp với bao tâm sự tâm huyết. Thày Như phải đi Lạng sơn, trước khi đi thày có gọi điện nói rằng thày rất tiếc vì đã có một kế hoạch khác từ trước. Thày Thao phải dự mừng thọ của các thày trong nhóm Phương trình vi phân không thể đến được. Cô Nga cũng không đến được không rõ lý do vì sao. Các thày đều vui, cảm động vì tình cảm của lớp. Thày Toàn nói rằng, thày không còn nhớ được tên nhiều người nhưng thày nhớ được mặt tất cả mọi người và hai lớp K15 và K16 là hai lớp thày gắn bó nhất,Thày Đạo có nói vui rằng kỷ niệm 30 năm là rất quan trọng vì không rõ có kỷ niệm một 30 năm lần thứ 2 được nữa không. Thày Bích vui mừng vì sự trưởng thành của lớp và việc lớp có nhiều người làm việc tốt ngay cả trong các lĩnh vực không phải toán tin cho thấy sự thích ứng tốt của những người làm toán. Thày Hạp nói, hạnh phúc của người làm thày là được học sinh nhớ đến. Trong không khí cảm động như vậy, Vinh "kiện" thày Bích vì không có thiện cảm với ống quần loe mang tính "cách mạng" của mình và kiện thày Đạo vì "xơi" một điểm 2 oan môn đại số. Tôi có nói với thày Đạo là tôi nhớ như in buổi thi đó và Vinh oan thật.

Dư và Vinh thay mặt lớp cảm ơn các thày trong khoa đã tận tâm truyền thụ kiến thức cho lớp chúng ta. Mến thay mặt lớp tặng Khoa tặng phẩm và người nhận không phải ai  khác mà là Nguyễn Hữu Dư, Phó CN Khoa hiện nay. Mến đã phải mất nhiều công tìm được một chỗ khắc thuỷ tinh. Quà tặng là một lọ hoa pha lê khắc dòng chữ "Khoá 16 kính tặng Khoa Toán - Cơ - Tin học nhân dịp 30 năm ngày vào trường". Nhân đây thông báo với tất cả các bạn, Khoa sẽ tổ chức 45 năm ngày thành lập vào ngày 17/11 ở Hội trường 19 Lê Thánh Tông. Thay mặt Khoa, Dư mời tất cả các bạn về cùng tham dự - sẽ có thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Sau buổi gặp mặt ở Câu lạc bộ Đầm sen, cả lớp kéo về nhà Vinh tiếp tục uống rượu và hàn huyên. Sau đó tất cả đi hát Karaokê. Lâu rồi mới có một buổi vui như thế. Các ca sỹ từ loại "oanh vàng" đến loại giọng "ống bơ rỉ" đều được đua tài. Vợ chồng anh Thuận và Mến cùng song ca bài "Cây thuỳ dương". Chỉ có Dư là không chịu hát vì mặc cảm chất giọng dưới mức ống bơ rỉ. Mãi tời hơn 6 giờ chiều mọi người mới tạm biệt nhau và ước hẹn những cuộc gặp mới. Những kẻ hèn nhát Hải, Khoa, Đức, Thắng, Tuấn, Thanh, anh Nga "không dám" thi hát vì "Ra đi vợ có dặn rằng, chỗ đông không hát chi bằng về với em"

Chúng tôi xin gửi lại các bạn danh sách của lớp đã sửa chữa lại. Mong gặp lại tất cả các bạn dịp sau, nhất là các bạn chưa về được lần này.

Ban liên lạc Dư + Hưng + Huấn + Mến + Quốc + Thắng + Vinh chúc các bạn và một nửa cuộc đời của các bạn hạnh phúc