ANH HỒ ĐỨC VIỆT (dkquoc)

Các đây chừng gần 3 tuần, trên mạng đã có thông tin anh đang hấp hối. Tin nói rõ là gia đình đã báo cho các bạn hữu có thể đến gặp mặt anh lần cuối trừ một số người bị gia đình anh chỉ đích danh không muốn tiếp trong đó có cả Bí thư Thành Ủy và Trưởng ban tổ chức Trung ương. Cũng theo báo mạng, không rõ đúng sai thế nào, thì những người đó đã tham gia dẹp lễ cầu đồng của gia đình anh tại Đàn Xã tắc cũng như chống lại bước đường thăng tiến của anh. Vợ anh Việt - chị Đào - vốn là người tin đồng cốt đã tổ chức lễ cầu đồng để yểm trợ cho chồng về tâm linh trước đại hội Đảng XI.

Tôi có nhắn tin cho Nguyễn Cảnh Hoàng và Đỗ Quang Vinh. Cảnh Hoàng có thể là bạn hữu, còn Vinh thì có thể có nhiều kỷ niệm với anh Việt, phải không Vinh, kể cả các kỷ niệm không dễ chịu.

Lúc chúng tôi ở lại trường, anh Việt là bí thư chi đoàn cán bộ. Dù là PTS, mới tốt nghiệp ở Tiệp về, lại là cháu nội của nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu, nhưng anh sống khá bình dị. Anh đá bóng được, rê dắt thì không lắt léo bằng Vinh, nhưng đá thì dứt khoát, khỏe. Thường thì quả phạt penalty được đội bóng cán bộ dành cho anh đá. Anh có kiếu đá lừa penalty bằng cách đấy bóng bằng má trong chân phải chứ không đá bằng mu bàn chân nên thủ môn khó đoán hướng bóng. Anh có thể chơi đàn, thậm chí sáng tác nhạc. Một số bài anh sáng tác gần đây, các bạn có thể nghe ở đây.

Lúc bấy giờ sinh hoạt đoàn buồn lắm, chẳng có chuyện gì, cứ họp là lại lôi chuyện chuyên môn ra bàn. Một lần trong một cuộc họp chi đoàn Hợp bảo, nội dung sinh hoạt thế này thì chán quá. Tại sao lại chia phân đoàn theo các bộ môn mà không chia theo hoạt động khác như đá bóng, ca nhạc... Anh Việt bảo hay đấy, ông thử nghĩ cho mình nếu như thế thì làm thế nào. Bây giờ nghĩ lại thấy tư duy tổ chức đoàn theo kiểu câu lạc bộ của Hợp là một ý tưởng  độc đáo, đi trước thời đại.

Anh làm đến phó chủ nhiệm khoa, rồi được điều hẳn sang Trung ương đoàn. Mọi người bảo anh bị cụ Như (Chủ nhiệm khoa) "đẩy đi". Chúng tôi là lớp trẻ, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết thày Như quyền lực lắm, thao túng được nhiều chuyện lắm. 

Sang Trung ương đoàn, rồi về làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, thỉnh thoảng anh vẫn về khoa sinh hoạt trong xemina ứng dụng toán của PGS Nguyễn Quý Hỷ. Mà ông Hỷ cũng khéo thật, thuyết khách rất tài, thậm chí còn lập ra được cả hội toán ứng dụng.

Có lần lên sân bay Nội Bài, gặp anh ở sảnh, tôi chào anh giống như một người quen bình thường "Anh đi đâu đấy". Anh trả lời rằng anh đi tiễn con đi học nhưng mặt lạnh tanh. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra anh đã là một Trưởng ban tổ chức Trung ương đầy quyền lực chứ đâu phải là anh Việt thuở là bí thư chi đoàn.

Lần gặp anh cuối cùng là tại buổi mừng thọ anh Tiến 70 tuổi tại nhà riêng của anh Tiến cách đây mấy tháng. Hôm đó có cả Hưng và Cảnh Hoàng tham dự. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì thần sắc anh xuống quá. Khuôn mặt anh gầy vêu vao. Lúc bấy giờ tôi được nghe nói anh bị tiểu đường rất nặng chứ không biết là anh bị ung thư vào giai đoạn cuối.

Giờ thì anh đã sang thế giới bên kia ở tuổi 66, sớm bỏ lại tất cả những hỷ nộ ái ố ở đời, bỏ lại một thời quyền lực với những thăng trầm hiếm có trong cuộc đời làm chính trị. Tôi không thân anh, nhưng cũng thấy buồn cho một kiếp người như anh. Chúc anh bình yên ở thế giới bên kia.


TIỂU SỬ ANH VIỆT

 
Anh Hồ Đức Việt (1947-2013) là một chính khách Việt Nam, từng là Tiến sĩ Toán lý, nguyên giảng viên - Phó Trưởng khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó tham gia công tác Đoàn Thanh niên, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn THCS HCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
 
Anh sinh ngày 13/8/1947, quê tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là con trai út của nhà cách mạng, liệt sĩ Hồ Mỹ Xuyên (nguyên Phó bí thư tỉnh ủy Nghệ An), cháu nội của nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu.
 
Suốt thời phổ thông, học tại trường huyện, anh có tiếng là một học sinh giỏi và thường giữ vị trí số một trong cả 2 môn Văn và Toán của trường. Thành tích học tập nổi trội so với các bạn cùng trang lứa của anh đã được Ty Giáo dục tỉnh Nghệ An bấy giờ phát động phong trào "Học tập, đuổi kịp và vượt Hồ Đức Việt".
 
Năm 1965, anh được cử đi du học đại học chuyên ngành Toán - Lý tại Trường Đại học Tổng hợp Karlova ở Praha, Tiệp Khắc, được kết nạp Đảng Lao động Việt Nam ngày 19/10/1967, và trở thành đảng viên chính thức từ ngày 19/10/1968 tại Tiệp Khắc. Năm 1974, anh bảo vệ thành công xuất sắc luận án Phó tiến sĩ chuyên ngành Toán - Lý.
 
Năm 1975, anh về nước và trở thành giảng viên Khoa Toán - Cơ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1976, anh được cử làm Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1979, anh được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm khoa Toán - Cơ. Đầu năm 1980, anh được cử làm Phó bí thư Thành Đoàn Hà Nội. Cuối năm đó, anh được cử làm thực tập sinh cao cấp tại Paris (Pháp), làm Trưởng đoàn lưu học sinh vùng Paris.
 
Năm 1983, anh về nước, được cử làm phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội.
 
Năm 1984, anh trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IV. Năm 1992, anh được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa VI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII.
 
Năm 1996, anh được tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
 
Năm 1998, anh được giao giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
 
Năm 1999, anh được bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
 
Từ ngày 8/8/2001 đến ngày 15/1/2003, anh kiêm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
 
Năm 2002, anh là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
 
Tháng 4/2006, anh tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 5/2006, anh được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng (thay ông Trần Đình Hoan). Từ tháng 8/2006, anh được cử làm Bí thư Trung ương Đảng thay ông Phạm Quang Nghị.
 
- Sau đại hội Đảng lần thứ XI, vì một số sai lầm, anh gần như mất toàn bộ sự nghiệp chính trị, trở lại một người dân bình thường mà trước lúc đó người ta còn tin rằng anh có thể trở thành người có quyền lực cao nhất - Tổng bí thư.

TÒ MÒ      

Đọc bài của Quốc mình mới biết: cuối đời anh Việt đã mất cả sự nghiệp chính trị vì một số sai lầm. Không biết là sai lầm gì mà đến nỗi vậy, mình tò mò quá Quốc ạ, Quốc có thể cho biết rõ hơn được không nếu có thể.

 

GỬI BẠN HOÀN

Tôi cũng tò mò như bạn vậy và đã vào google tìm được câu trả lời. Mời bạn vào truyện trong nhà nhé.

 

CHU DU CỦA NƯỚC VIỆT

Là cựu học sinh toán trường ĐH tổng hợp Hà nội, nhưng tôi không có chút quen biết nào với anh HĐV. Tuy nhiên qua bạn bè cùng một số kênh thông tin khác tôi cũng biết ít nhiều về anh. Trong tôi anh không có gì đặc biệt ngoài cái mác cccc. Ở nước ta những người đeo mác cccc thì có cả đống. Nhưng ông nội anh là người từng hoạt động cùng thời với HCM bên nước Tầu nên anh thuộc dạng cccc đặc biệt hơn. Và người ta cần ông nội anh để trang trí cho ĐCS nên vì thế mà đường công danh của anh mới như diều gặp gió. Tiếc là anh không ý thức được điều đó mà lại chủ quan nghĩ rằng mình là người có tài kinh bang tế thế, để rồi đưa anh đến một kết cuộc buồn. Buồn cho một kiếp người như anh đúng như bạn Quốc đã viết. Quốc bảo anh chết vì bệnh ung thư và nhiều người cũng tin như vậy. Nhưng tôi lại khác. Tôi chỉ tin chưa được phân nửa lời Quốc nói thôi. Phần còn lại tôi cho rằng anh chết có nguyên nhân từ con người chính trị của anh chết ở ĐH XI. Viết đến đây tôi chợt nhớ đến nhân vật Chu Du thời Tam Quốc bên nước Tầu. Chu Du hộc máu chết vì quá tức tối với Khổng Minh để rồi chính Khổng Minh lại sang dự lễ tang với lời chia buồn vô cùng thống thiết. Hôm rồi trên TV thấp thoáng khá nhiều "Khổng Minh" trong tang lễ của anh HĐV. Trộm nghĩ nước mình nhiều người tài như thế không biết có hên không hay lại như bên Tầu thời Tam Quốc: vận nhà Hán đã hết...


Tiêu đề do BBT tự đặt, không hiểu sao anh Nga lại quên không đặt tiêu đề

cccc: con cháu các cụ

 

 Có một điều lạ là: tại sao người ta cứ phải đắp chung một cái chăn, và ở trong cái chăn đó, có những kẻ vung những nhát dao chí mạng vào nhau. Vì chăn màu đỏ, nên người ngoài không mấy kẻ biết được: rằng đã có bao nhiêu kẻ mất mạng khi nằm trong chiếc chăn đó.

Tại sao người ta không dám ra nằm trong một chiếc chăn khác. Màu xanh, màu vàng, hoặc chăn kẻ ca rô chẳng hạn. Tại sao cứ phải chen chúc, rồi thỉnh thoảng dân chúng lại được nghe những chuyện chí chóe,  chẳng đâu vào đâu cả. Ai cấm người ta dùng tấm chăn khác?

Lại nhớ thằng Mới ngày xưa khi hắn làm cỗ cho các cụ tiên chỉ: một cái đầu gà hắn phải chặt làm 6, mà mỗi miếng vẫn phải có đủ mỏ, óc, da,…. Thật là tài, tài thật, tài thật,...(Bây giờ nếu đóng mâm 10 hoặc mâm 14, thì có lẽ phải dùng dao Lazer để phân chia chăng?) Tại sao người ta không làm hẳn 6 con gà cho thằng Mới nó đỡ khổ? Tại sao người ta cứ nghĩ cách chia cái bánh mà không nghĩ cách làm ra thêm nhiều bánh để khỏi phải lo chuyện chia bôi?

Lam lũ mãi, chợt nhìn sang hàng xóm, giật mình: không hiểu, nếu bây giờ tỉnh cơn mê, thì 50 năm nữa mình có đuổi kịp thằng Thái lan không? Khi mà ngót thế kỉ nay, ở đây vẫn chỉ câu chuyện cái chăn rách nát và miếng bánh với những con mắt nhòm ngó, kiềm tỏa lẫn nhau. 

BLGiang,

 

 NHÀ MỚI của anh chị KHÁ (thuannv)

Hôm 20/4 anh Khá gửi email cho tôi:

Đà Nẵng,  20-4-2013 thứ Bảy

Kính gửi anh Thuận,

Đã nhận được sách anh gửi.

Hè này hai vợ chồng anh có đi ngang qua Đà Nẵng thì ghé lại thăm bọn tôi nhé.

Địa chỉ nhà mới là 59 Nguyễn Chí Thanh, cách nhà cũ khoảng 500m.

Chúc mọi sự tốt lành!

Vợ chồng Khá Thái.

Mừng cho Anh Chị có cơ ngơi mới to đẹp hơn nơi cũ phố Nguyễn Du.

 

Xin chúc mừng Anh Chị Khá Thái!

 

Lâu lắm mới gặp anh Khá trên diễn đàn. Cách đây ít lâu, anh Thuận có nói với em là anh đã chuyển tới nhà mới.

Chúc anh chị thật vui ở nơi ở mới.

 

Lúc Quốc gặp anh Hồ Đức Việt ở sân bay Nội Bài mặt anh ấy lạnh tanh chắc là nếu mặt mà vui vẻ hoặc thân thiện quá thì sợ rằng biết đâu Quốc lại bất thình lình có ý định nhờ vả gì đó thì sẽ khó xử chăng? Chi bằng cứ lạnh tanh như thế thì hơn.

Vậy mà bây giờ Quốc không những không tởm (ít ra là giận hoặc ghét) mà lại còn trân trọng viết bài tưởng nhớ khi anh ấy qua đời nữa thì thật là một tư cách quân tử, rất đáng ngã mũ khâm phục vậy!