KHÓC VỢ (nhvhung)

Lời cuối trong Lễ truy điệu Nguyễn Thị Thanh Bình, 23/6/2013, Nhà Tang lễ Thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội

Kính thưa các cụ, các ông bà, các anh chị, và bạn bè bằng hữu,

Tôi xin thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các cụ, các ông bà, các anh chị, bạn bè thân thuộc, cùng đại diện Nhà Xuất bản Phụ nữ, Khoa Toán-Cơ-Tin học (ĐHKHTN Hà Nội), Đài truyền hình Việt Nam, Kênh truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính, và bà con Khối phố đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt 6 tháng gian nan vợ tôi cùng gia đình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Sự trợ giúp tận tình của các cụ, các ông bà, các anh chị, đặc biệt là của anh chị em Nhà Xuất bản Phụ nữ và bạn bè thân thuộc, đã động viên chúng tôi giành giật từng chút hy vọng sống nhỏ nhoi. Nhưng nào ai chống được mệnh trời.  Gia đình tôi xin cảm tạ các cụ, các ông bà, các anh chị và bè bạn hôm nay đến nhà Tang lễ này đưa tiễn vợ tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng.

 

Bây giờ, cho phép tôi được nói vài lời với người vợ xấu số của tôi.  

Bình ơi, sao em đi vội thế? Các con có lớn nhưng chưa đủ khôn, chúng cần sự bảo ban của em. Bây giờ anh mới nhận ra rằng có biết bao điều anh chưa kịp nói với em. Ngày thường, em lẳng lặng đi bên anh, khiến đôi khi anh lầm tưởng rằng mình mạnh mẽ. Nhớ ngày mới cưới, để có chỗ làm việc, em giúp anh kê bàn xuống bếp, trên đầu ngổn ngang rổ rá, xung quanh là nồi niêu và củi. Em đùa, bảo rằng anh Viết dưới giá treo rổ (*).  Em đã nhìn thấu nghiệp của anh. Rồi em giúp anh đánh máy những công trình đầu tiên bằng cái máy chữ ọc ạch. Những tưởng rằng anh đã thanh thản chọn cái nghiệp ấy. Đến khi em lâm bệnh nặng, nhìn em tuột dần khỏi vòng tay mà anh đành bất lực, anh mới thấm thía những nghiên cứu của anh sao nhỏ nhoi và xa xỉ. Giá như trước kia anh chọn ngành Y, biết đâu anh đã có thể cứu sống Mẹ ngày xưa, và Em bây giờ. Anh không thể chấp nhận sự thật của ngày hôm nay. Giá mà nhiều năm trước anh đủ can đảm để đưa em và gia đình tới làm việc và định cư ở một chốn thật xa, nơi có nền y tế chuẩn mực, thì biết đâu bệnh của em đã được phát hiện kịp thời. Nhưng, Bình ơi, chúng mình đã từng bảo nhau rằng làm như thế cũng chỉ là đổi bất hạnh này lấy một bất hạnh khác mà thôi. Bây giờ, mỗi lúc cô đơn anh lại nhớ “Áo anh sứt chỉ đường tà…” Thôi, em đi thanh thản nhé, Bình ơi.  

Một lần nữa, xin đa tạ các cụ, các ông bà, các anh chị, và bè bạn.  

                                                              Nguyễn Hữu Việt Hưng


(*) Viết dưới giá treo cổTác phẩm cuối cùng của nhà văn Tiệp Khắc Julius Fucik được viết mùa Xuân 1943, trong nhà tù của Phát xít Đức, những ngày tác giả chờ lên giá treo cổ. 

TRÂN TRỌNG (hungdm)

Quy luật Sinh – Lão - Bệnh - Tử, muôn đời đã vậy. Người ta sinh ra, số phận xắp đặt bởi sách Trời!  Con người sống đã phấn đấu và giành giật hết mình cho Sinh - Tồn kéo dài. Chống được bệnh chứ không chống được mệnh ông Trời. Than ôi, bạn đã đi xa. Khoảng mênh mông kia, bạn ở lại, sao đã lấp đầy. Trời xanh trong lắm. Người đã đi xa hóa thành những áng mây hồng cho dịu bớt nắng oi, soi sáng nhân gian bằng bài học nhân ái. Người còn đó, phảng phất tình thương và một nghĩa Tao-Khang mà cuộc đời ban tặng. Hai ngôi sao đều sáng. Trên bầu trời, sao long lanh, dưới đất sao lấp lánh. Cả hai bạn đều là những ngôi sao, chúng tôi học tập, noi gương các bạn.
Bạn về cõi vĩnh hằng nhưng dưới trời bao la, những người còn sống có bao việc phải làm. Tất cả còn ở phía trước. Bạn ơi, K16 toán cơ bên cạnh bạn. Ngưỡng mộ, sẻ chia, Trân Trọng.
Đan Mạnh Hùng.