PHÓNG SỰ ẢNH CHUYẾN ĐI THĂM BÙI MẠNH CHÍNH (dkquoc)

Đã có nhiều lần gặp mặt của lớp nhân dịp kỷ niệm thành lập trường mà Chính không tham dự được. Chính ở cách HN tới 180 km. Chính thuộc về 3 lớp: A0, K21 và K16 nên khi về tham dự được thì Chính cũng chỉ có thể tham gia với một trong ba lớp. Cách đây nhiều năm, khi được biết Chính có đến 3 bà và có một trang trại với hàng trăm tù đến lao động cải tạo, nhiều người rất muốn có dịp lên Tuyên Quang thăm Chính xem thực hư ra sao.Vừa rồi được biết Chính vừa phải xạ trị để điều trị một khối u phổi, việc thăm Chính được quyết định chóng vánh. Chúng ta đã có một chuyến đi thú vị, giúp chúng ta hiểu thêm một người bạn bí ẩn. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự đi thăm Chính.

Ngày 2/11, chúng tôi lại tập trung ở cổng trường ĐHKHTN để lên thăm Chính. Đào lúc nào cũng bảnh chọe với bộ complet là thẳng nếp.

Chưa ai lên xứ Tuyên lần nào. Mỗi người tư vấn một đường. Thái và Vinh thì đề xuất đi đường Trung Hà, Quốc đề nghị đi đường 2B, 2C vì đó là đường ngắn nhất theo Google Maps. Còn Chính thì bảo, các ông cứ đường cũ mà đi (2A). Theo phương án 2, đến Vĩnh Yên chúng tôi rẽ sang khu công nghiệp để đi đường 2B. Đi lòng vòng một lúc, kết cục lại quay lại quốc lộ số 2 - mất toi chục km. Cựu lớp phó Vinh bị phê bình là không cương quyết, không điều hành được dân đen Quốc dẫn đến tình trạng lạc đường. Còn Quốc lại được khen là con người mới XHCN điển hình (vì có khả năng gây hại lớn cho cộng đồng mà không bị quy trách nhiệm, miễn là có ý thức tốt - xứng đáng được đề bạt làm lãnh đạo thay Vinh).

Đường từ HN lên Việt Trì đường khá tốt nhưng đường từ Việt Trì lên Tuyên Quang đang sửa, rất xấu, ô tô không chạy nhanh được. Tuy nhiên, cảnh quan rừng cọ đồi chè hai bên thì rất đẹp. Đây là đoạn đường mới qua TP Tuyên Quang. Dương Đình Đào với học vấn trác việt của mình cho rằng Tuyên Quang thuộc về Thái Nguyên.

Xuất phát từ Hà Nội từ 7h15 mà tới 12 h mới bò được tới nhà bà hai. Bà hai ở một mình vì cả bốn con gái đều đã tốt nghiệp đại học và lập nghiệp ở nhiều nơi: một cô làm luật sư tại Hải Phòng, một cô làm kế toán ở Bắc Giang, một cô ở Ninh Bình, một cô ở Tiệp khắc. Lan (bà hai) nói, ở một mình cũng buồn nhưng rồi cũng quen. Trong số 13 người con của Chính, 8 người đã tốt nghiệp đại học. Các con của bà hai được Chính gửi về Hà Nội học phổ thông. Chính bảo chúng tôi, đừng trông chờ nhiều vào sự báo đáp của con cái, nhưng hãy tạo điều kiện cho chúng được học hành, cái mà chúng ta để lại cho đời chính là con cái.  

Chúng tôi trao cuốn kỷ yếu và chiếc cốc kỷ niệm của lớp cho Chính. Chính hơi gầy nhưng còn rất phong độ. Chính đã chuẩn bị một bữa ăn trưa tại nhà hàng của một người cháu. Chúng tôi đã có một bữa trưa rất ngon miệng. Trong bữa ăn, Lan kể chuyện cho Phương, Hương, Oanh, Hồng về cái thời yêu và lấy Chính. Đúng là "chè Thái, gái Tuyên". Đã có vợ rồi, vẫn bị gái Tuyên bỏ bùa, Chính đang chuẩn bị làm luận văn, đã bỏ bút nghiên, bỏ "đại số đồng điều", hai bộ quần áo trong tay theo tiếng gọi của tình yêu về xứ Tuyên. Lúc ấy ở đây chỉ có núi rừng, chim kêu vượn hót, dân cư thưa thớt. Hai vợ chồng đã phải làm đủ mọi thứ để sống. Mọi người ngỡ ngàng khi được biết cuộc đời Chính. Xin dành cho Phương kể về các chi tiết này. Trong khi chờ đợi bài của Phương chỉ có thể nói trước rằng Chính có 5 bà chứ không phải 4. Điều kỳ diệu là các bà đều rất đảm đang, yêu Chính và ... yêu nhau. Tài tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của Chính đáng được ngưỡng mộ đối với bất cứ ai. Ảnh bên phải dưới đây là bà Hai, Chính và cô bé Vân, cô út của bà tư.

Cô bé Vân rất xinh xắn, học giỏi, chăm làm, khéo léo, tính tình cởi mở và tế nhị làm bốn cô nhà ta mê cháu tít thò lò. Các cô, các chú chưa từng thấy cô bé nào đáng yêu hơn. Rất ngưỡng mộ cô con gái út của bố Chính. 

Buổi chiều chúng tôi cùng về trang trại, nơi ở của bà Tư. Tổ uyên ương là một căn nhà cũ ba gian đơn sơ tựa lưng vào núi nhìn ra mấy cái ao đào để thả cá và chăn vịt.

Chính đã chuẩn bị phá ngôi nhà này để làm ngôi nhà khác đàng hoàng hơn thì bị u phổi, phải điều trị nên kế hoạch xây nhà phải tạm hoãn. Đây là nền nhà đang khởi công dở dang.

Khu trang trại rộng 3 ha. Đầu tiên Chính chỉ mua được khu đất nhỏ có căn nhà hiện nay. Sau đó Chính mua gom dần đất xung quanh để có được trang trại như ngày nay. Trên đỉnh đồi, Chính xây một bể cấp nước tới 200 m3. Ao nuôi cá được kè bằng đá. Buổi sáng, sương mù lảng bảng, nhìn qua ao, khu trang trại trông rất nên thơ.

Xa trung ương, không được nghe lời giáo huấn của các vị lãnh đạo đất nước "trồng cây gì nuôi con gì", nên Chính nuôi trồng linh tinh, cây gì cũng có, con gì cũng có.

Trong vườn, chuối la đà sát mặt đất. Có lần chuối chín cây cả buồng, chim, sóc ăn một nửa mới biết để chặt về ăn nốt. Thỉnh thoảng Chính ủ một buồng chuối vào đống rơm. Chính bới đống rơm để chúng tôi thấy kiểu dấm chuối công nghệ độc quyền mang tên Bùi Mạnh Chính.

Gừng, rau thơm mọc ở vườn như cỏ. Mỗi đứa chúng tôi nhổ cả một bụi về Hà Nội trồng.

Ớt sai chi chít, hết xanh rồi chín, hết chín rồi khô ngay trên cây. Chẳng ai buồn hái. Cần ăn thì ra vặt.

Đu đủ cái ra quả thì ăn, đu đủ đực chỉ ra hoa thì dùng làm cảnh. Quả chín đầy trên cây. Bưởi thì xó xỉnh nào trong vườn cũng có. Lại có rất nhiều chanh, có loại to như quả cam, còn loại nhỏ thì sai đến mức, số quả nhiều hơn số lá - không tin cứ đếm thì biết.

Mọi người hái quả, ăn tại chỗ không hết thì mang về Hà Nội.

Chỉ nói về "trồng cây gì" cũng phải tốn một phóng sự riêng. Đành phải dừng ở đây để nói về "nuôi con gì".

- Chó các loại, hàng chục. Chỉ riêng chó con loại 2 tháng tuổi: 14 chú, chỉ chụp được 4 chú háu ăn, các chú khác thấy khách lạ bỏ chạy hết.

- Các loại gà, vịt, ngan hàng trăm con. 

Cá thì phải kể tới hàng nghìn . Tiếc là cứ ra bờ ao chụp cá là chúng lặn hết nên không có ảnh.

Ong thì phải kể tới hàng vạn. Chính tặng mỗi người một chai mật ong, loại mật ong rừng chính hiệu. Đõ ong thì trông hơi xấu, chẳng thấy bàn tay thợ mộc nào cả. Cần nói thêm đây là một điều đáng trách bởi ông chủ có một xưởng gỗ, mà nay ông đã giao cho con cháu quản lý.

Còn kiến thì nhiều lắm, phải đến hàng triệu, chỗ nào cũng có kiến, loại to loại nhỏ rất đa dạng.

Để bài phóng sự không sa đà vào chủ đề nuôi con gì, xin phép không chụp ảnh các loại vật nuôi dưới hàng chục như trâu, bò, dê, ngựa hay voi (mà chúng tôi tin là có, nhưng chưa có thời gian đi khảo sát hết khu vực trang trại nên chưa nhìn thấy, chưa dám chắc).

Cả nhà rộn ràng chuẩn bị bữa ăn đón khách. Cá thì bắt dưới hồ. Rau thì hái ở vườn. Một chú cẩu bị hóa kiếp. Bà Tư (mặc áo đỏ) bận rộn rửa nồi, hai vợ chồng hàng xóm sang nấu giúp. Anh nướng chả chó bằng lõi ngô, chị nấu bếp bằng củi - những cảnh gợi lại cho chúng ta tuổi thơ ở làng quê, khó thấy ở thành phố.

Trong lúc đó, các cô nhà ta biểu diễn yoga. Còn câu lạc bộ cờ tranh thủ sinh hoạt. Hội cờ cứ có Dương Đình Đào là vui. Cứ khích là Đào nhầm lẫn, liên tục đòi hoãn. Nhìn Đào rối rít xin hoãn rất khoái.

Trời tối dần, ngồi ngoài sân thoáng mát, chúng tôi cùng ăn một bữa tối ấm cúng tình bạn. Các món ăn thật tuyệt vời.

Lúc đi, chúng tôi có lo ngại về chỗ ở. Đã có ý ra nhà nghỉ để ngủ đêm nhưng Chính bảo, các ông cứ ngủ ở nhà tôi, đủ chỗ. Còn ông nào thích thì cứ ra nhà nghỉ. Sau bữa ăn, 8 người về nhà bà hai, 5 thằng thích chơi cờ ở lại nhà bà tư.

Trong các cuộc cờ của lớp, sướng nhất là chầu rìa, được gà nước đi mà nếu hỏng thì không phải chịu trách nhiệm, được khích bác thoải mái mà không phải nghĩ. Công bằng mà nói thì trình cờ của Đào không thua kém Vinh nhưng Đào dễ bị tổn thương hơn. Đào cứ hai tay cầm hai quân, mỗi lần đi lỡ là lại đòi hoãn. Để chống hoãn, khi chộp được một quân của Đào, tôi đút luôn quân vào túi rồi chạy ra ngoài, có đuổi cũng không kịp. Để tăng độ bức xúc cho Đào, sau khi Đào thua, chúng tôi còn giả vờ không muốn chơi nữa vì chơi với người dốt sẽ dốt thêm. Đào lại van vỉ chơi thêm một ván. Biết rằng nếu không để cho Đào thắng thì anh em sẽ không được ngủ nên ván cuối cùng Vinh đành để cho Đào thắng. Chung cuộc, tỉ số 2-8 thua "nghiêng về phía Đào". Thế nhưng, theo Vinh (tôi ngủ say không biết), đêm đó Đào khịt mũi suốt đêm và ra vườn tới 3 lần. Thì ra cậu còn ức không ngủ được. Còn Vinh chắc cũng thức (nên mới biết Đào thức) nhưng lý do thì nhân văn hơn: hối hận.

Sáng hôm sau, Chính lại làm một bữa sáng thịnh soạn để chia tay. Cuộc chia tay có chút bịn rịn mà chúng tôi không thấy rõ ở những lần đi thăm các bạn ở xa trước đây. Chúng tôi cùng chụp với nhau một vài tấm ảnh .

Trên đường đi, chúng tôi ghé vào thăm tượng đài chiến thắng sông Lô. Cụm tượng thật hoành tráng, nhìn ra dòng Lô uốn quanh thật đẹp. Đây là nơi đã xảy ra các cuộc chiến giữa lực lượng pháo binh non trẻ của QĐNDVN với thủy binh của Pháp vào 10/1947 (Xem ở đây http://baophutho.vn/chinh-tri/201210/Chien-thang-song-Lo-thu-dong-1947-2199474/). Cương hát một đoạn bài Trường ca sông Lô của Văn Cao.

Sông Lô chiều cuối năm, nắng vàng trên mặt sông gợi lại một thuở hào hùng. Theo Dương Đình Đào, thì đây là nơi xảy ra chiến thắng Bạch Đằng. Chúng tôi lại cùng vắt óc tưởng tượng cuộc chiến của nhà Trần thế kỷ thứ XIII, Trần Hưng Đạo đã nhổ cọc từ vùng cửa biển đem về đây rồi dẫn dụ thủy quân của quân Nguyên Mông đi hàng trăm cây số lên đến tận Thái Nguyên (à quên Tuyên Quang) mới tiêu diệt chứ không thèm tiêu diệt ở cửa biển như sử sách từng ghi. Mới thấy tổ tiên ta tiến hành chiến tranh theo cách thật lãng mạn và kinh tế để thế hệ sau xây dựng chỉ một tượng đài mà kỷ niệm được hai chiến thắng. Cảm ơn Đào đã chấn chỉnh lại lịch sử.

Trên đường trở về, chúng tôi đã ghé thăm đền Hùng. Nhiều bạn trong lớp chưa có dịp đến đây.

Chúng tôi cùng chụp ảnh với nhau tại đền Thượng.

Người chụp ảnh trên là cô bạn mới quen tại đền Hùng tên là H. H là dân chụp ảnh chuyên nghiệp nên ảnh của cô chụp cũng đẹp hơn. Sau khi biết tôi sẽ đưa ảnh chuyến đi của lớp lên Internet, H cũng muốn có mặt trong phóng sự này để xem ảnh mình. Xin đưa ảnh cô ở đây.  

Kết thúc một chuyến đi đáng nhớ.

Xin kết thúc thiên phóng sự.

Lần thứ ba lớp tổ chức thăm nhà bạn bè, nơi nào cũng để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Hình ảnh cô dâu Tình của lớp tận tình hiếu khách, nét mặt tươi rói của cả nhà Dương từ khi nhìn thấy xe của bọn mình cho đến khi chào tạm biệt vẫn in đậm trong tôi.

Thăm Bùi Mạnh Chính lần này vừa là để gặp lại bạn xưa nhưng cũng vừa là để khám phá tài năng xuất chúng của BMC. Sự tò mò ko ai giữ nổi trong lòng nên ngay từ trên xe mọi người ai cũng đoán già đoán non đủ kiểu. Thán phục thì chắc chắn rồi nhưng vẫn bán tín bán nghi ko hiểu có đúng là BMC có 4 vợ và khoảng 13 con thật ko? Cái từ “khoảng” làm cho độ tin cậy của thông tin kém đi, cuối cùng mọi người đều nhất trí ko bàn nữa hạ hồi phân giải.

Vừa đến nơi, chủ khách tay bắt mặt mừng còn chưa kịp giới thiệu tên các bạn với vợ thì Chính đã giục đi ăn. May mắn mình được ngồi cùng Lan “nhị phi” của BMC, trong bữa ăn vừa làm quen, vừa “khai thác” mình phát hiện ra bạn mình ko phải chỉ có 4 vợ mà tất cả là 5, vĩ đại chưa? Mình hỏi: “Lan ko ghen à?”, Lan trả lời: “Ghen với anh Chính thì ghen cả đời, em thấy đông càng vui”. Hơi có chút vui đùa ở câu nói này đúng ko các bạn? Lan nói rằng Chính là người chăm chỉ, chịu khó, giỏi giang, con trai HN mà lên Tuyên Quang biết cả đi bừa, đi cấy, thậm chí cấy rất thẳng hàng.

Nhà Khuyên “tứ phi” của Chính cách nhà “nhị phi” ko xa nên sau bữa trưa ngồi trò chuyện ít lâu bọn mình được vợ chồng Chính đưa đến đại bản doanh của “tứ phi”. Khuyên còn rất trẻ, người nhỏ nhắn tươi cười đón đoàn. Trang trại đã được Vinh và Quốc vừa mô tả vừa đăng ảnh nên xin ko nhắc lại ở đây. Tôi rất ấn tượng về Khuyên trong thời gian ở trang trại ko phải vì vẻ đẹp bề ngoài của cô, một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát tươi tỉnh. Hình như Khuyên sinh ra là để làm việc, luôn chân luôn tay ko biết mệt mỏi. Các cụ có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, nhưng Khuyên thì được cả 2. Cha Chính này khôn thật, rất khéo chọn. Nếu mình là đàn ông mình cũng chọn Khuyên. Khuyên còn hạ sinh cho Chính cô út thật mỹ mãn, mới 8 tuổi đã biết câu cá, làm sạch cá rồi rán lên cho bố nhắm rượu. Cháu xinh xắn, ngoan, học giỏi và đặc biệt là chăm làm như mẹ. Tôi quan sát thây cháu làm bất cứ việc gì cũng nhanh nhảu và thuần thục. Trời cho Chính nhiều quá Chính ơi!

Sau bữa tối một nửa trong số bọn mình trở về nhà Lan “nhị phi”. Một lần nữa may mắn tôi lại được ngủ cùng Lan, cơ hội này giúp tôi hiểu về tất cả các vợ con của BMC. Lan kể trong 13 đứa con của họ thì 11 cháu đã học xong và đi làm, đa phần đã thành gia thất, chỉ còn 2 cháu nhỏ của “tứ phi”. Qua lời Lan kể mình thấy các bà vợ của Chính thông cảm và thương yêu, tương trợ lẫn nhau và đặc biệt là họ đều thương yêu và tôn trọng Chính. Tôi xin trích dẫn 1 số lời nói của Lan như sau:

Em mang mía về HN bán và quen anh Chính qua chị dâu của anh. Anh Chính lên đây với em chỉ với 2 bộ quần áo, thời gian đầu vợ chồng em vất vả lắm nhưng anh Chính là người chịu khó, chăm làm ko nề hà bất cứ việc gì. Có những lúc khó khăn quá, chị Hà “bà cả” rủ em về Lạng Sơn buôn bán cùng. Rồi chuyện Chính lấy cô ba, cô tư ra sao, chuyện cô năm thế nào Lan kể hết. Tôi nhận thấy Lan ko bất bình về chuyện Chính lấy các cô sau. Điều này thể hiện qua câu nói:

Tại chồng mình thích nó chứ nó là đứa ngoan, ko phải đứa lăng nhăng. Ko những ko ghét bỏ mà còn rất thương cô tư thể hiện ở câu:

Em bảo nó làm vừa thôi, làm để sống hay để chết, mày chết đi ai nuôi 2 đứa nhỏ, tao thì già rồi.

Phục Chính quá, rất có tài tề gia. Mình hỏi Chính tại sao bạn quán xuyên được như vậy? Chính cười và bảo: tớ là TW, các bà là địa phương, nơi nào khó khăn cần giúp đỡ thì đề đạt lên tớ duyệt, thấy chính đáng thì tớ đáp ứng nguyện vọng và hô hào các địa phương ko khó khăn đồng tài trợ. Cứ như thế là họ sẽ yêu quí nhau thôi.

Nói nghe dễ quá nhưng để làm được như BMC thì khó bằng lên trời. Ở đời số người tề gia được như thế này có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay. BMC của chúng ta thật vĩ đại! Nhiều vợ lắm con nhưng ko để bê trễ một ai và điều đặc biệt là làm cho họ gắn kết thành một khối đại đoàn kết. Bái phục!!!

Chắc ko ít các quí ông lớp mình muốn học tập BMC nhưng ko nói ra thôi. Khi dâng hương ở đền Hùng, Quốc bảo tôi: “P. cầu giúp tớ với” - chả là chú đang bực mình vì bị Đào nẫng tay trên. Lời cầu nguyện của tôi linh ứng ngay. Một cô ở vùng đất tổ cứ theo riết và nhất định ko nhận 6tr chàng Quốc tặng mà nói chỉ cần theo Quốc thôi, cô nương ấy chính là cô chụp ảnh chung với Quốc đấy các bạn ạ.

Một chuyến dã ngoại khó quên.

 

 ĂN

Có lẽ kỉ niệm lớn nhất của Chính với anh em K16 là thời Sinh viên, với những ngày đói dài. Có lẽ do vậy nên khi đón bạn từ HN lên, Chính đã liên tục cho chén.

Xe vừa dừng bánh là đã được mời đi đánh chén ở nhà con cháu bà hai (Bà Lan, bà hai của Chính). Của đáng tội, mấy món Chính bảo làm đều dùng làm mồi được: lòng heo cao cấp (toàn là dạ dày, lòng non,…), sườn rang chua ngọt, gà thả bộ luộc, … lại được rượu gạo chuẩn nên rất vừa lòng thực khách (tức là khách đánh chén rất thực lòng).

Chén xong nơi nhà bà Hai, chiều đến trang trại nơi bà Tư đang ở, lại chén tiếp. Đầu tiên là đoạn ra thăm vườn, có gì vặt nấy. Lấy ra nào là đu đủ chín cây, bười vườn mà Chính lấy giống bưởi Diễn, tận Đại học Nông nghiệp về trồng. Bổ bưởi, đu đủ, bày giữa sân ngồi lai rai, vừa chén vừa tám chuyện.

Chén hoa quả chưa xong lại đã dọn bữa chiều. Ngoài món ngan vịt, cá chim nhà trồng được, Chính còn nhờ thợ thửa cả một chú gâu gâu để đãi khách. Mà trên đồng rừng, cái tối nó đến thật nhanh. Mới ngồi chén được một lúc dưới ánh đèn, thì điện phụt tắt. Vậy làphải ăn bằng định vị toàn cầu. Mọi người hô cảnh giác với những cái tay. Và Quốc đã chộp được một bàn tay lông lá (không biết tay ai có lông nhỉ?). Đề nghị Quốc cho đăng bức ảnh này nhé. Điện mất cũng chỉ độ mươi phút, bữa ăn lại càng thêm thơ mộng dưới ánh nến. Ở HN lấy đâu ra một bữa tối, dọn ngoài vườn, trong không gian trong lành, yên tĩnh, thoáng đãng như vậy nhỉ?

Sáng hôm sau, lại một trận rượu nữa trước khi về. Đúng là Chính chu đáo quá, sợ bọn sinh viên ma đói năm xưa nó đói chăng? Dù gì cũng phải cảm ơn Chính đã đón bạn một cách rất chân tình.

BLGiang,