LÊN XỨ TUYÊN THĂM BÙI MẠNH CHÍNH (vinhdq)

Chúng tôi thức dậy lúc 6h sáng, mở mắt ra thấy 1 màn sương mỏng như khói, như mây bảng lảng khắp thung, khắp núi, tràn cả vào nhà. Sáng sớm miền sơn cước xứ Tuyên thật tuyệt, cái lạnh nhè nhẹ dễ chịu làm chúng tôi tỉnh hẳn mặc dù suốt đêm qua hầu như không ngủ được mấy vì phải hầu cờ cái thằng "đã ra quân là không thắng" Dương Đình Đào. Ngõ mở toang, nhà mở toang, ô tô ngự ở lưng chừng đồi, xe máy vứt ngay trước nhà mà cũng chẳng thấy có ma nào lởn vởn, không biết có phải vì đây là nhà của "đại ca" Chính hay an ninh ở đây nó thế. Đây là 1 đêm yên bình, tĩnh lặng tuyệt vời mà đã lâu lắm rồi chúng tôi mói được hưởng.

7h15 sáng xuất phát từ Thượng Đình, xe đưa 13 chúng tôi lên Tuyên với Bùi Mạnh Chính. Tôi nhận thấy ngoài cái vui vẻ, háo hức của việc sắp được gặp 1 ông bạn "đậc biệt" mà đã lâu lắm rồi xa cách, còn có cái tò mò của việc xem xem ông bạn "vĩ đại" của chúng ta sống thế nào? Trên xe mọi người râm ran bàn luận, đoán già đoán non, không khí vui vẻ hồ hởi hình như cũng lan sang cả chú tài xế trẻ tuổi, thỉnh thoảng thấy chú liếc sang mình với cái nhìn như dò hỏi: sao các bác già này vẫn trẻ thế?

12h trưa mới lên đến nhà bà 2 của Chính. Chưa kịp tay bắt mặt mừng đủ lượt, rất nhiều người đã phỏng vấn ngay, dạn dày như Chính mà cũng phải "bẽn lẽn": "Để sau đi, giờ tranh thủ rửa mặt mũi chân tay rồi chén đã". Chúng ta phải tự hào mà nói rằng: BMC của chúng ta là người đi trước thời đại. Chưa nói đến việc đã lập trang trại với đấy đủ rau quả sạch, VAC từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước; việc phân bà 1, bà 3 ở HN, bà 2, bà 4 ở T.Quang mãi đến tận bây giờ Tập Cẩm Bình của xứ Tàu mới vận dụng mà ra chính sách phân xe lẻ, xe chẵn ở T.Hải, B.Kinh. Ngồi ở mâm bên, câu được câu chăng nhưng tôi cũng láng máng đôi chút chuyện tình của Chính với các bà khi các chị em ta mượn rượu khai thác ở bà 2. Hóa ra, trong 1 lần bà 2 buôn chuyến về HN, gặp phải cái nhìn sét đánh thế là "Chính ta" bỏ tất, chỉ với ba lô và 2 bộ quần áo theo nàng về Tuyên.

Mọi người ngưỡng mộ Chính không phải chỉ ở khả năng chinh phục các bà, mà còn ở chỗ là làm sao các bà cùng tồn tại mà lại sống hòa thuận được với nhau và với cả 13 đứa con? Mình chỉ lõm bõm nghe bà 2 nói rằng: "Ở cái xã này ai cũng mê anh Chính cả!". Thật là bái phục. Chuyện này phải để chị em ta kể lại mới rõ, vì chị em khai thác được rất nhiều từ bà 2, bà Tư và cả từ lý giải của riêng Chính nữa. Riêng tôi và có lẽ là cả nhiều người nữa, trong và sau chuyến đi này cũng tự chiêm ngiệm và suy nghĩ được rất nhiều điều. Thực ra, Chính có 1 cuộc đời rất truân chuyên và vất vả. Học với chúng ta, đi bộ đội, về học lại trường ta, rồi lên Học viện Kỹ thuật Quân sự, rồi lại về lại trường ta, bỏ học giữa năm thứ 4, rồi lấy vợ sinh con, rồi lại lấy vợ... lấy vợ sinh con. Chính đã từng đi khai thác vàng rồi về tự phân kim, từng là "đại ca" ở miền sơn cước... nghĩa là đã làm tất cả những gì có thể để nuôi được từng ấy bà và từng ấy ngưới con. Khi chúng tôi ngồi đếm số con của Chính với bà 2 mới phát hiện ra là Chính còn có 1 bà 5 ở Hà Nam với 1 người con gái nữa, mà đến khi cô con gái ấy vào đại học Chính gửi 50 triệu cho bà 5 mới tá hỏa rằng không biết bà ấy tên gì: Niệu hay là Liệu?. Hỏi lại Chính cho rõ, hắn cười hề hề rồi thì thầm vào tai mình:"Đó là chính thức thôi chứ còn "ba chi khươn" thì không kể xiết".

Có phải cuộc đời ấy đã tạo nên 1 Chính "vĩ đại" của chúng ta hay Chính tự thân đã là rất "vĩ đại" rồi nên mới có cuộc đời ấy? Chẳng biết nữa! Tôi nghĩ bản thân hắn có 1 cái uy gì đó, với nó mọi chuyện sẽ ổn, sẽ đâu vào đấy. Chính hồn nhiên nói: "Tao điều hành mọi chuyện như điều hành 1 CP liên bang, tao cho các bang tự chủ, tao chỉ lo đường lối chính sách thôi" nhưng chúng tôi ai cũng biết mọi chuyện không đơn giản vậy.

Chính là con người chu đáo, bà 2 dùng từ này để nói về Chính, lý giải cho các câu hỏi của chị em. Chúng tôi cũng cảm nhận rõ điều này. Bữa trưa, bữa tối ở chỗ bà 2, bà 4 rất thịnh soạn, bữa tối Chính thịt cả con chó, cá chim- cá rô phi câu đầy lên từ hồ, rượu rắn 10 năm chưa khui nay mang ra cả bình, trong cái nhà mà Chính bảo là "tuềnh toàng chưa kịp sửa để đón tiếp mọi người" chúng tôi cảm nhận rất rõ cái ấm áp và chân tình, tỏa ra không chỉ riêng ở Chính mà còn ở các bà và các cháu nữa. Chính và các bà chu đáo ở cả cái việc lo quà về cho mọi người; mỗi người 1 gói chè, 1 chai mật ong Tuyên và lỉnh kỉnh gừng, chanh và đu đủ chín.

Ai cũng thấy rằng, đây là 1 chuyến đi chơi và 'thực tế" rất vui vẻ, "bổ ích" và lý thú. Có sự gần gũi, chia sẻ, cảm thông lúc gặp gỡ hàn huyên, có cái quyến luyến, bịn rịn lúc chia tay ra về. Chính bảo với mình:"Nếu có tâm sự thì lên đây với tao", tôi cảm nhận rõ sự thật lòng trong đó. Bà 2, bà Tư cũng bảo: "thỉnh thoảng các bác lên đây với nhà em, với chúng em", không có đãi bôi chút nào.

Khoảng 8h sáng CN chúng tôi chào Chính, chào vợ con Chính ra về. Tạm biệt 1 câu chuyện, một cuộc đời có phần :huyền thoại", chúng tôi lại trở về với đời thường của chính mình. Câu chuyện "học tập và làm theo" lại vẩn vơ trong suy nghĩ của nhiều người, dẫu biết rằng dễ gì làm được và đâu còn mấy thời gian.

Trên đường về chúng tôi ghé thăm Tượng đài chiến thắng Sông Lô. Phong cảnh ở đây quá đẹp, sông nước, núi non hữu tình, dưới bến Bình ca một vài con đò đang cắm sào neo đậu như đang đợi chờ ai, tôi thổn thức cất lên bài hát Sông Lô chiều cuối năm của NS Minh Quang: " Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng, câu thơ nói về 1 ngưới con gái, bao năm tháng chờ đợi người lính ấy, sao mãi không về...".

Cả đoàn dừng ở Đền Hùng cho một số người chưa đến Đền Hùng bao giờ thăm thú và dâng hương. 2h30 chiều lên xe và 5h30 chiều về đến HN. Có cái mệt và đôi chút uể oải nhưng nói chung là mọi người đều thấy rất thỏa mãn và vui vẻ về chuyến đi này.

Riêng tôi càng thấy thấm thía rằng, trong cuộc đời của mỗi con người rồi thì mọi cái như tiền bạc, quyền lực... rồi cũng sẽ trở thành dỉ vãng, phù du, chỉ có sức khỏe của mình và người thân cùng với hạnh phúc gia đình mới là cái quý giá, là cái mà ta phải quan tâm mãi mãi mà thôi.

Đỗ Quang Vinh.

ĐẠI CA

Vinh nói đúng, các đại ca thường có uy tự nhiên. Gọi là uy tự nhiên nhưng thực ra nó là bản lĩnh toát ra từ phong cách. Có loại đại ca trông rất dữ dằn thể hiện sức mạnh cơ bắp, có loại đại ca chinh phục người ta bằng sự rộng lượng và quyết đoán thể hiện sức mạnh trí tuệ. Chính có lẽ thuộc loại thứ 2.

Trong một lá thư gửi các bạn nhân cuộc gặp mặt cách đây 12 năm, tôi có viết chi tiết Chính có trang trại ở đó có hàng trăm tù nhân  đến lao động cải tạo - tôi không nhớ ai kể cho tôi điều này. Trang trại của Chính do bà tư cai quản, không có người làm thường xuyên. Chỉ khi nào có việc Chính mới thuê người. Nhìn những công trình đã làm như đào ao, xây bể nước trên đỉnh đổi, chắc phải rất nhiều người mới làm nổi. Tôi hỏi Chính chi tiết thuê tù nhân, Chỉnh cười không ra xác nhận cũng không ra bác bỏ. Nhưng chi tiết tôi kể dưới đây thì chứng tỏ Chính có mối quan hệ rất thân tình với công an, và cũng chứng tỏ bản lĩnh đại ca của Chính nên tôi tin là chuyện kia có thật.

Nhân chuyện Vinh hỏi tại sao xe cộ để linh tinh, cổng, cửa không khóa mà không mất cắp. Chính kể, hồi đó Chính là những người đầu tiên ở khu vực đó sắm cho mình được ti vi, cassetev.v. rồi bị kẻ cắp lấy mất. (Nếu là đại ca thì mất của không đau bằng mất uy). Chính gọi một đàn em đến hỏi thằng nào làm việc này, đàn em chỉ cho Chính một thằng. Chính nhờ anh em CA huyện xử hộ. CA huyện đã bắt thằng này, lục soát nhiều mà không tìm được tang vật, đánh đập nó rất nhiều mà nó vẫn không nhận. (Chính phải có quan hệ với CA như thế nào mà CA có thể giúp Chính đến như thế). Sau đó Chính đưa tiền cho một thằng đàn em vào Bình Dương, tìm một thằng em họ của thằng bị tình nghi. Không biết do quan hệ hay do cách làm thể nào đó mà cậu này báo cho Chính biết tang vật đang giấu ở đâu. Chỉnh kể nó gửi thư ra cho Chính bằng thư bảo đảm. Theo thư này, CA đã tìm được tang vật, khi đó thằng cha kia mới chịu nhận. (Có lẽ không khó đoán tầm cỡ của đại ca Chính trong khu vực và sau vụ này thì uy của Chính càng to).

Chính còn kể, có một khe núi có rất nhiều vàng cốm. Người dân tộc khai thác lấy được cả tạ và bán từng bát một nhưng Chính không biết phân kim vàng cốm. Chính đã học cách phân kim nhưng chỉ phân kim được loại vàng khác. Mãi sau này Chính mới biết cách thì vùng đó đã khai thác gần hết. Chính kể chi tiết bạn bè hay người thân lên đó muốn mua vàng thì chỉ cần báo cho Chính số lượng. Chính sẽ gọi bọn đàn em, giao "chỉ tiêu" và hạn để chúng gom đủ cho Chính.

Trong cái cách Chính đối xử với mọi người, có thể thẩy rõ phong cách chân tình, độ lượng. Chắc vì thể mà lũ đàn em rất quý trọng Chính.

Đáng nể, đại ca Bùi Mạnh Chính.

 

 

 Thêm mấy hình minh họa cho chuyến đi chơi này.

Chiếu cờ giao đấu ngay trên sân. Chính hẹn lần sau anh em lên sẽ có một nơi đàng hoàng để chơi cờ. Đó sẽ là một gốc cây to trên núi, Chính sẽ cho kẻ hình bàn cờ trên đó. Ý tưởng này gợi nhớ đến bàn cờ tiên trên đỉnh núi Lạn Kha, bên Bắc Ninh và bàn cờ tiên trên đỉnh núi của khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chưa phân thắng bại, về đánh tiếp dưới chân đền Hùng.

Chả mấy khi hội cờ được tham chiến di động như đợt này.

Quốc còn chụp được nhiều bức ảnh phong cảnh đẹp của chuyến đi chơi này. Đề nghị Quốc gửi lên cho mọi người cùng ngắm.

BLGiang