PHÓNG SỰ ẢNH CHUYẾN ĐI YÊN BÁI (dkquoc)

Tốt nghiệp đại học, đầu tiên Thái được phân công về dạy trường dân tộc nội trú cùng với anh Trần Trọng Toàn tại Phú Thọ. Chỉ sau 1 tháng, Thái đã bỏ vùng đất tổ xin về thị xã Yên Bái dạy cấp III. Tới năm 1996 khi Yên Bái có trường chuyên, Thái được mời về giảng dạy. Thái đã có nhiều học trò đạt giải toán quốc gia và đã có cả những học trò đạt giải toán quốc tế. Những lớp luyện học sinh giỏi và luyện thi đại học của Thái rất có uy tín và đương nhiên là ... ra tiền.

Một trong những học trò của Thái từ các lớp luyện thi đã theo chàng về dinh và đã tặng cho chàng hai đứa con thành đạt. Oanh, vợ Thái, hiện là Trưởng phòng Giáo dục Thành phố, quản gần 70 trường học của TP Yên Bái.

Từ năm ngoái chúng tôi đã tính đến chuyến đi Yên Bái thăm Thái.. Đã vài lần phải thay đổi kế hoạch. Cuối cùng cuộc đi được chốt vào trước tháng 6 để không ảnh hưởng tới sự nghiệp giáo dục của chàng. Tháng 6 là tháng luyện thi đại học.

15 bạn đã có mặt trên chuyến xe đi Yên Bái. Chính không đi được vì đang làm nhà. Đi từ 7h sáng mà gần 11h mới tới. Trừ 20 km cuối cùng đường khá xấu, còn lại thì đường xá, cảnh quan và thời tiết rất chiều người. Con đường 32C vốn là đê sông Thao. Bãi mía nương dâu ngút ngàn. Đang mùa gặt, cánh đồng trông như một bức tranh. Sông Hồng phía phía trên gọi là sông Lô, còn về đến đoạn này thì gọi là sông Thao. Lần đâu tiên nhìn thấy sông Thao, lại nhớ bài "Du kích sông Thao" nổi tiếng của Đỗ Nhuận:

"Hồng Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê
Cuối sông ngoài bến ai về có thấy đồng mía nương chè với mối tình thắm bên làng quê
Hông Hà chơi vơi dâng nước trên nguồn về khơi..."

Xem hợp xướng bài này do chính con ông, Đỗ Hồng Quân, chỉ huy tại đây,  nhưng có lẽ biểu diễn hay nhất, giọng hợp nhất thì phải là Lê Dung nghe ở đây  

Ảnh trên bên trái là bãi dâu. Vậy là vẫn còn người nuôi tằm và dệt lụa tơ tằm. Ảnh phía trên bên phải là ảnh bãi sông. Dải màu xanh giáp đường là bãi dâu, dải màu vàng ở giữa là ngô, giải ngoài cùng giáp sông là đồng mía. Sông Thao bây giờ không mênh mông như trong bài hát nữa. Từ khi người ta xây các đập thủy điện, nước không còn nhiều, sông cạn hơn và hiền hòa hơn.

Thái sắp xếp chúng tôi ở KS Suối Mơ. Cu cậu nháy mắt với tôi, KS này đẹp, sạch sẽ, có cả dịch vụ tắm nước lá của người Dao đỏ và massage đầy đủ các công đoạn...

Các nàng U60 của đoàn, không hiểu lúc đến KS có chuyện gì mà vui thế.

Hai vợ chồng Thái + Oanh đãi khách tại nhà hàng của một cô giáo là nhân viên của Oanh. Có nhiều món ăn lạ trong đó có món xôi ngũ sắc. Người ta dùng các loại lá rừng có màu khác nhau nhuộm nếp nương, sau đó đồ xôi mỗi loại một góc chõ. Đến khi xôi chín thì trộn chúng với nhau. Các màu thường dùng là đỏ, vàng, trắng, đen và xanh. Thịt nướng với lá chanh (khác với Hà Nội hay nướng với lá lốt hoặc xương xông). Rau cũng là rau rừng có vị đắng nhẹ - nghe nói là rau tầm bóp. Loại này thì ở vùng đồng bằng cũng có nhưng không ai ăn. Cây tầm bóp có quả giống như cái đèn lồng nhỏ. Hồi còn nhỏ bọn trẻ con để trên tay đập nổ bôm bốp. Còn rượu thì của chính chủ nhân, Thái ngâm rượu với táo mèo, vị chát lẫn với chút ngọt, uống rất dễ chịu.

Các cô giáo trong phòng giáo dục của Oanh đều đến để tiếp khách. Dàn tiếp khách này có vẻ chuyên nghiệp. Chuyện trò nổ như ngô rang. Các cụ hưu trí tưởng đã trót đời bỗng hôm nay trở nên phấn khích và có duyên hơn. Người ít uống rượu như Huấn cũng làm cỡ một chục cốc. Còn Vinh thì khỏi phải nói, cứ đòi vòng tay để uống với các cô.

Buổi chiều chúng tôi đi thăm lòng hồ Thác Bà. Hồ vốn là một đoạn của dòng sông Chảy bị ngăn lại để làm nhà máy thủy điện mà thành. Mùa này nước đang cạn, ca nô lách qua nhưng hòn đảo để bất chợt lại thấy một khoảng nước trời mênh mông. 

Chuyện trò rôm rả, gió hồ mát rượi

Mỗi người có cách biểu cảm riêng, 

Còn đây là cách thăm hồ của cựu đại tá xe tăng,  Đại ca  Nguyễn Vĩnh Thuận.

 

 

 

 

 

Chúng tôi đến thăm động Thủy Tiên, cứ nghĩ là động nổi tiếng vì vẻ đẹp tự nhiên của nó. Thực ra động không đẹp lắm mà đây là một di tích lịch sử, nơi sơ tán của tỉnh ủy Lào Cai trong những năm chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ (hơi băn khoăn, việc gì Tỉnh ủy phải trốn vào chỗ ẩm thấp như thế này để làm việc. Các tỉnh đồng bằng không có hang thì chết cả sao). Chúng tôi chụp một ảnh chung trên lối lên. Từ trên hang nhìn ra hồ, cảnh khá đẹp.

Chiều về, chúng tôi ăn ở một nhà hàng ven hồ. Hồ Thác Bà rất nhiều cá. Người ta đánh cá bằng lưới và bằng "khoa học công nghệ" theo kiểu hủy diệt với mìn và xuyệc điện. Những tưởng được ăn một bữa tiệc cá thì lại được ăn một bữa ngỗng chín món cực ngon. Có cả món dồi làm tử cổ ngỗng, món nấu kiểu rựa mận, món nướng với xả. Có vẻ công nghệ thịt chó được áp dụng một cách thành công với món ngỗng.

Sau bữa ăn, trên đường về, chúng tôi vào thăm mẹ Thái. Cụ đã 96 tuổi, tóc bạc phơ như một bà tiên. Cụ còn rất minh mẫn và còn nhận ra Hoàng Văn Minh. Chúc cụ trường thọ vượt qua mốc 100 tuổi.

Hai chương trình buổi tối là hát Karaoke và tắm thuốc của người Dao với đầy đủ mọi công đoạn từ A tới Z đều không thực hiện được vì mệt và buồn ngủ. Vinh đi mua được một bộ bài rủ mọi người đánh tá lả nhưng chỉ có Cương chịu đánh. Chúng tôi ngủ lúc nào không biết. Sau một ngày mệt mỏi, giấc ngủ đến nhanh và sâu.

Sáng ra thay vì chương trình đi chơi tự do, Oanh mời chúng tôi về thăm trang trại của một người bạn. Anh bạn trồng chanh, thanh long, nhãn và nuôi ong. Mỗi năm anh bán hàng tỉ tiền hoa quả. Bây giờ anh bán giống chanh và thanh long.

Mật ong ở đây rất ngon, mỗi người thử một ly nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cảm nhận đầy đủ về mật ong thật, rất sánh, ngọt lịm, thanh và thơm mùi hoa. Đổ vào chai, bọt trào lên mãi mới hết. Mọi người tiếc của, bọt trào tới đâu, liếm hết tới đó. Ai cũng liếm nhưng chỉ có tôi có dũng cảm chụp ảnh đưa lên web. Ông chủ lại mời rượu ngâm với sáp ong non - ngon thật.

Cương tặng Hồng một bông hoa hái từ vườn. Dân "Hà Lội" chưa từng sống ở quê, không rõ Hoàng Hoa Cương có biết đây là bông hoa "cứt lợn" không. Vô duyên vãi. Còn Vinh, cậu vớ được cái điếu cày, bắn một điếu rồi thả khói mắt lim dim, người ngoài cũng thấy phê.

Trước khi mọi người ra về, cả đoàn chụp chung với chủ nhà một bức ảnh. Một vài người xin cả giống thanh long về trồng. Một chuyến đi thật vui vẻ

Bữa trưa, Thái thịt một con lợn gần 80 kg. Bữa tiệc tổ chức trong trường đại học của Thái. Thái mua một khoảnh đất khoảng 1000m2 làm một trường học tranh tre nứa lá kiểu du lịch sinh thái. Trường được thiết kế đa năng với 4 giảng đường kiêm phòng ăn, một ga-ra xe đạp kiêm bếp, một phòng giáo vụ kiêm phòng làm việc của hiệu trưởng và kiêm cả phòng ngủ của bảo vệ. Chúng tôi không rõ lợn được nuôi ở đâu, đang nghi nuôi trong giảng đường kiêm chuồng lợn.

Chiều đến, cả đoàn lưu luyến ra về. Một vài người có ý định xin ở lại Yên Bái lâu dài, nhất là những người "cảm" các cô giáo thuộc cơ quan của Oanh. Tuy nhiên xét thấy nguyện vọng chưa thành tâm nên trưởng đoàn yêu cầu mọi người lên xe trở về Hà Nội. 

Hẹn gặp lại chuyến đi sau, dự kiến đi thăm Phạm Hoàng Thanh trên xứ Lạng vào tháng 9. Theo kế hoạch, giữa tháng 8 anh bạn xấu bụng rút giàn khoan, vùng biên giới lại thắm tình đoàn kết buôn lậu. Lúc đó chúng ta đi thăm Thanh là thích hợp nhất.

Mình có quay được Bà chủ quán (một cô giáo Tày, bỏ lại chày trên đỉnh núi, về mở tiệm), giới thiệu về các món ăn mà Vợ chồng Thái đặt để đón bạn. Món ăn ngon, sự giới thiệu của cô giáo nghe cũng rất ngọt ngào. Mình quay bằng máy di động, xem trên máy và máy tính rất tốt. Đưa lên Youtube, hơi bị giật hình. Xem tạm nhé.

Đường link: http://youtu.be/HE_bMIvFCjo
BLGiang.

P/S: Để xem trực tiếp Video trên các trang mạng khỏi bị giật, không nên để chế độ tự động xem, vì file Video thường có dung lượng lớn, nếu đường truyền kém sẽ bị hiện tượng giật hình. Nên sử dụng nút pause, để chờ cho máy nó tải hết đoạn phim về rồi hãy bật tiếp nút stat để xem. Còn bạn nào thường xuyên xem phim hoặc các đoạn video clip trên mạng thì nên cài thêm phần mềm hỗ trợ tải file video về máy. Các phần mềm dạng này rất nhiều và miễn phí.