VỀ XỨ ĐÔNG (dkquoc)

Ngày 15/6/2014, lớp có một chuyến về xứ Đông thăm Hoàng Văn Dương ăn vải thiều Thanh Hà. Đại ca Thuận gợi ý trên đường đi nên ghé thăm chùa Nôm. Lý do của anh rất đơn giản, bọn sư phạm hay về đấy (đấy là cách đại ca gọi mấy anh bạn chấy rận của anh học bên sư phạm).

Lần đi này có 13 bạn, có hai nhân vật mới tham gia lần đầu tiên là Thanh, vợ Cương và Hà vợ Huấn. Hà vừa có một chuyến công tác dài hạn ở Đài Loan về. Cả tuần trước, Huấn cứ dấm dứ, vợ thứ 7 về chưa biết CN có đi được không. Cuối cùng thì chàng bảo cả hai vợ chồng cùng đi.

Chùa Nôm rất gần Hà Nội. Ngày xưa chùa nằm trong một rừng thông cổ thụ nên có tên cổ là "Linh thông cổ tự". Nay chỉ thấy vài cây thông không lớn lắm, chắc mới trồng. Chùa có từ rất lâu, nhưng đến thế kỷ thứ XVII mới được trùng tu và gần đây là được trùng tu một lần nữa.

Kiến trúc chùa của vùng đồng bằng bắc bộ chủ yếu là thấp, tối tăm, nhưng chùa Nôm thì khác hẳn, các công trình đều cao, không rõ trước đây chùa có bề thế như bây giờ không. Chùa chính thì vẫn thấp nhỏ, có khả năng trong đợt trùng tu gần đây, chùa mới làm hoành tráng đến thế. Nghe dân nói, các quan bà về đây rất nhiều, không rõ các quan ông đầu tư vào đây không. Thời nay, một số người có nhiều tiền đầu tư vào chùa chiền với mục đích không chỉ rửa tiền mà còn rửa tội cho chính họ.

Cửa chính thật vĩ đại với các cây cột gỗ lim, cao tới 7,8 m, trên có vọng lâu để ngắm cảnh. Chiều cao của cánh cửa cũng phải cỡ 6m. Hai chú rùa của lớp mình trông thật khiêm tốn bên cạnh cây cột lớn.

Cửa mở ra, bạn sẽ nhìn thấy một hồ nước xanh màu rêu, bên trái có tháp trống, bên phải có tháp chuông, phía sau là sân chùa với chùa chính. Chùa chính là chùa cũ nên có phần thấp nhỏ hơn so với các công trình xung quanh. Ảnh sau được nhìn từ vọng lâu, phía trái là tháp trống. Tiếc là cây cổ thụ ở sân chùa đã che mất phần khuôn viên phía sau. 

Các bà chụp một tấm ảnh trước tháp chuông.   

Trong tháp chuông có một chuông đồng cực lớn, tháp trống cũng có một cái trống đường kính tới hơn 2m. Có lẽ mỗi mặt trống phải sử dụng hết một tấm da trâu lớn mới đủ.

Khuôn viên chùa lên tới 15 ha. Sân chùa có những cây quéo rất lớn, chắc phải hàng trăm năm tuổi. Các đình chùa của đồng bằng Bắc bộ thường có đa, si, quéo, thị nhưng nhiều nơi các cây cổ thụ đã chết mà không có ai trồng lại, thế hệ hàng trăm năm sau chắc không còn biết đến những cây cổ thụ trong đình chùa xưa.

Có rất nhiều công trình đẹp. Đây là nhà thủy tọa với lầu bát giác nối với bờ bằng một một cầu đá. Mặt hồ hôm nay lặng sóng, soi bóng lầu bát giác. 

Người ta vẫn giữ lại một cổng cũ vào phía sau chủa chính, cổng được chạm trổ rất đẹp.

Trước hồ thủy tọa này là một sân rộng, có hai đỉnh đồng, mỗi đỉnh có 9 tầng tháp. Chưa thấy ở đâu đình đồng cao như ở đây.

Cũng tại sân này có nhiều cây cảnh. Một cây cảnh có thân như một cây lũa gỗ. Có lẽ gốc cây cảnh này phải là một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Các thớ gỗ cuộn vào nhau, xoắn xuýt, hết sạch vỏ, trơ lõi gỗ.

Cạnh chùa chính là khu các am thờ. Cốt của các vị trụ trì chùa từ hàng trăm năm nay đặt ở đây. Có nhiều am nhỏ xây gạch, có am bằng đá khối và bây giờ có nhiều am xây bằng đá ong, được chau chuốt cẩn thận, trông rất đẹp.

Một nhà mới được xây dựng phía sau chùa chính vô cùng hoành tráng, chủ yếu bằng gỗ lim, gỗ thực chứ không phải lõi bê tông vỏ gỗ như chùa Bái Đính. Bên trong bày rất nhiều lũa gỗ có mùi thơm, không biết có phải gỗ ngọc am không.  

Chùa có hàng trăm tượng với khuôn mặt rất sinh động mô tả con đường đi tới cõi phật. Ở Bái Đính, các tượng la hán làm bằng đá, ở hầu hết các chùa khác tượng bằng gỗ mít, còn ở đây tất cả đều làm bằng đất sau đó vẽ áo bằng sơn. Người ta làm thế nào mà các tượng vẫn bền dù trải qua hàng trăm năm, chịu được cả những cơn đại hồng thủy. Hình như các bệ tượng bằng đất sét có vẻ hợp hơn bệ gỗ hoặc bệ đá.

Có một cổng phụ vào khuôn viên của chùa. Tường bao quanh chùa làm bằng đá tổ ong. Đáng tiếc là một phần tường là nhà dân, chắc là một thời quản lý lơi lỏng đã gây ra tình trạng này. Giá mà có một cách đền bù để dọn sạch những nhà này, trả lại cảnh quan mặt trước cho chùa.

Cạnh cổng phụ có một giếng cổ và một cây cầu đá rất đẹp. Một cây bồ đề bên cạnh cổng

Cây cầu này đã có 200 năm tuổi. Phải nhìn lại cảnh cây cầu này khi chưa có nhà dân xung quanh, khi chưa có dây điện chẳng chịt, khi dòng sông chưa bị bồi lắng, khi cây gạo chưa bị chết mới thấy cảnh quan này ngày xưa đẹp như thế nào. 

Chúng tôi ra về, đều thỏa mãn vì không nghĩ rằng chùa đẹp và yên tĩnh đến thế. Không có ai bán hàng quán, chèo kéo. Không có nhiều người đi chùa. Nếu đến một ngày nào không khí kinh doanh tràn đến đây thì thật là tai họa.

10:45 xe đến nhà Dương. Gõ cửa mãi không ai nghe thấy. Thì ra ông cháu nhà Dương đang hát Karaoke, không nghe thấy gì cả. Một số người ngồi ngay tại vườn hưởng bóng mát. Một số vào phòng chiếm lấy máy karaoke. Mấy cháu bé của Dương thấy không khí hát bặm trợn của các ông liền bỏ chạy hết.

Hôm trước tôi bảo với Dương, chúng tao chỉ về leo cây ăn vải thôi, còn buổi trưa tất cả kéo ra quán Hải Dương xanh ăn trưa nhé. Dương không chịu, bảo chuẩn bị hết đồ ăn rồi. Dương còn bảo, năm trước chúng mày về đây kéo ra ngoài ăn nên vợ con tao không được ăn (thì đi cách nhà mấy chục km thì làm sao đưa vợ con đi theo được, xe lại nhỏ nữa). Nói đến thế thì chúng tôi phải chịu để Dương chuẩn bị bữa ăn. Bao nhiêu loại rượu Dương bày ra hết. Gà quê cực ngon, thơm, da mỏng dính không có tí mỡ nào. Thịt thỏ nhà tự chế biến. Vải thì Dương đã hái sẵn. Dương bảo chúng mày không phải ra vườn làm gì, vừa xa, vừa nắng. Tôi hơi tiếc vì muốn có mấy tấm ảnh mấy cô mặc váy trèo cây. 

Sau bữa ăn, là chương trình Karaoke. Bộ dàn tương đối xịn, âm thanh tốt. Bà chủ nhà hát rất hay. Ông chủ hát không được hay, sai nhạc nhiều nhưng được cái nhiệt tình. Đại tá Nguyễn An Khánh thỉnh thoảng nhảy vào phá đám, gào rất to, sai cả lời lẫn nhạc. Nhưng cái máy tính điểm thì bất chấp nghệ thuật, cứ hát to là cho điểm nhiều nên đại tá mà gào thì hầu như chắc chắn là máy cho 100 điểm với comment "Chuyên nghiệp". 

 

Cuối cùng, sau khi gào cỡ 30 chục bài, chúng tôi cũng phải chia thay với ông bà chủ mến khách. Ông bà chủ ra tận cửa ô tô tiễn khách. Kết thúc một chuyến đi vui vẻ.

Thật tiếc là không cùng mọi người về thăm Dương để ăn gà quê, vải thiều HD và hát Karaoke được. Nói thêm với các bạn, chùa Nôm mới được sửa lại đấy, rất nhiều hạng mục mới được thêm vào, mấy năm trước vợ chồng mình đã đến thăm chùa, lúc đó chùa đang tu bổ. Không ngờ bây giờ đẹp và hoành tráng thế. Thế là nhỡ 1 chuyến đi thú vị.

 

Lớp vừa có một chuyến đi thăm cảnh chùa, tại chùa Nôm. Một ngôi chùa cổ, linh thiêng được gìn giữ, và tu bổ một cách cẩn thận. Một ngôi chùa đẹp và thanh tịnh, để lại nhiều ấn tượng tốt lành cho người được đến đây.

Trong số các ảnh Quốc đưa lên, có ảnh nhà thủy tọa với lầu bát giác. Công trình này, theo mình nó nằm trong khu vực mở rộng thêm của chùa. Không hiểu, với khuôn viên cũ của chùa, nó nằm ở đâu.

Theo truyền thống, các chùa VN thường có hồ nước rộng và trên đó người ta thường đặt tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, và sau đó người ta xây thêm thành ra lầu và đường dẫn ra tượng.

Về Bồ Tát Quan Thế Âm, bạn có thể tìm đọc trong nhiều kinh sách nhá Phật. VD bạn có thể đọc trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn.

Theo tích Phật vị bồ tát này là một vị cổ Phật, hiệu là Chính Pháp Minh Như Lai. Cõi của Ngài là ở Tây Phương cùng với Phật A Di Đà (bạn có thể thấy trong các bức ảnh Tam thánh Tây phương). Tuy nhiên, vị Phật này nhiều nhân duyên với cói Ta bà (có trái đất của chúng ta), nên thường thị hiện, tầm thanh cứu khổ, dân dã thường gọi vị ấy là Phật Bà. Đó có thể là lý do vị ấy thường được thờ bên ngoài chính điện, như Quốc mô tả ở trên là nhà thủy tọa với lầu bát giác.

Để tìm hiểu thêm, bạn có thể đọc trong các Kinh sách nhà Phật, tìm rất dễ dàng trên mạng.

Cảm ơn BLL, anh Thuận đã tổ chức cho lớp có một chuyến đi thật bổ ích.

Cảm ơn vợ chồng Dương đã có duyên lành, và thịnh tình đón tiếp các bạn của lớp.

BLGiang.