TIN BUỒN - ĐÀO HỒNG HƯNG MẤT

Hôm qua, khá nhiều bạn trong lớp đã đến tiễn biệt Đào Hông Hưng. Nhiều bạn rất ít tham gia các hoạt động của lớp như Tô Văn Ban, Nguyễn Văn Hình và Nguyễn Hữu Dư cũng đã đến. Nghĩa tử là nghĩa tận.

Như vậy Hưng là người thứ 7 của lớp ra đi.

Người mất đầu tiên là Phạm Văn La. Từ năm thứ 4 La đã bị bệnh tâm thần. Đó là nỗi đau rất lớn của gia đình La vì La là con độc. Không một ai biết La đã chết như thế nào. Một lần Nhẫn kể cho tôi nghe, có người bạn gặp La nhặt đồ ăn thừa ở một cửa hàng ăn mậu dịch gần cầu Bo (Thái Bình). Tin tức về La chỉ có đến thế. Trong website này có một bài về La, trong đó có bài comment rất hay của Dương Quốc Thắng thời đi sơ tán ở Quảng Minh với mối tình đơn phương với cô thôn nữ, chủ nhà La trọ.

Người thứ hai mất là anh Trần Ngọc Mạo, lớp trưởng. Anh mất vì tai nạn giao thông. Chừng hơn một tuần sau chúng tôi mới biết. Hợp và tôi đã đến chia buồn và thắp hương cho anh.

Người thứ ba của lớp mất là Vũ Văn Cơi. Trước khi mất, dịp lớp mình gặp nhau lần đầu vào năm 2001 tôi còn trao đổi với Cơi và tiếc rằng Cơi đã không về được. Cơi mất vì suy thận. Chúng tôi nhận được tin báo từ Hiền, vợ Cơi sau khi Cơi mất được mấy hôm.

Người thứ tư mất là Đỗ Việt Nga, một cái chết dường như phi lý, vào tuổi ấy, về tình trạng bệnh tất ấy. Một ca mổ, một tai biến sau khi mổ,  không ai nghĩ rằng Nga có thể mất.

Người thứ 5 mất của lớp là anh Trịnh Trí Thức, lúc đó là chủ nhiệm khoa Triết học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn của ĐH Quốc gia Hà Nội, bị ung thư.

Người thứ 6 là anh Tại, 

Đào Hồng Hưng là người thứ 7. 

Hồi cấp II Hưng học ở tGia Lâm. Đến cấp III thì Hưng chuyển về Hà Đông học chuyên toán Nguyễn Huệ cùng với Chu Văn Nhẫn và chúng ta gặp nhau ở lớp Toán - Cơ K16 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Hưng là người chơi ghi ta. Hết tháng đầu tập quân sự hồi năm thứ nhất, có một buổi liên hoan ở trên tầng II nhà ăn Thượng Đình. Hưng đăng ký biểu diễn bài Xì bô nê. Tôi cầm micro dí vào hộp đàn, Hưng khoái chí bảo tiếng vang như ghi ta điện.

Đến tháng 5/72 Hưng đi bộ đội rồi vào binh chủng tên lửa sang Nga học. Hết chiến tranh Hưng về học K20 cùng với rất nhiều bạn trong lớp mình như Dư, Huấn, Hùng vọt, Sơn dật, Yên. Thời đó cuộc sống khó khăn. Có lần gặp Hưng đi về tối trông có vẻ tất bật, Hưng bảo, tao đang đi làm thêm ở một lò quy gai quy xốp kiếm thêm tiền tiêu. Có lần Hưng hát cho tôi nghe một bài Hưng tự sáng tác trong một đêm Noel, một bài hát buồn, có nói đến một buổi đi chơi đêm Noel với một người bạn gái.

Sau khi tốt nghiệp Hưng về làm ở Viện Kinh tế Xây dựng, rồi bỏ việc về nhà tự làm thêm và luyện thi cho bọn trẻ - cuộc sống cũng bấp bênh. Hưng có hai cậu con trai, Hưng yêu con lắm. Nói chuyện với tôi, Hưng luôn gọi là hai thiên thần nhỏ. Gia đình Hưng sống ở khu tập thể Kim Giang. Thời chuẩn bị cho cuộc gặp mặt 40 năm của lớp mình tôi đến gặp Hưng hai lần, Sau này còn gặp Hưng vài lần nữa.

Nghe tin Nhẫn báo Hưng bị ung thư nhưng chúng tôi không đến thăm được trong bệnh viện mà đến thăm tại nhà. Hưng nằm trên giường, vẫn tỉnh táo, còn vui vẻ văng tục, vẫn còn hứa là khỏe sẽ đi uống rượu với Hùng vọt. Sau buổi thăm chục ngày thì Hưng mất.

Nghe nói, Lương Hoàng Sơn trách tôi vì đã không báo để Sơn đến thăm. Khi nhắn tin, tôi bao giờ cũng cố nhắn tin hết, nhưng có thể sơ suất để sót. Trong lễ tang Hinh cũng trách tôi như thế. Có lẽ tôi cũng để sót cả Hinh. Hinh bảo khi Hưng nằm viện Hinh đã nói chuyện với Hưng sẽ đến thăm Hưng mà chưa đến được. Cậu ân hận.

Hưng ạ, mày đi sớm quá. Vô cùng thương tiếc mày. Lúc sống, đến tận cuối đời,  mày vẫn còn vất vả. Ra đi, mày còn để lại cả mẹ già và hai đứa con chưa có việc làm. 

Vĩnh biệt Đào Hồng Hưng.
 

 

 

Nếu NHVHưng đã nói như vậy thì chắc là đúng vì Hưng là người trong cuộc. Tôi từng nghe ĐHHưng kể chuyện học hành thời còn nhỏ ở Gia lâm khi tôi làm tư liệu chuẩn bị cho vụ gặp mặt của lớp hồi 2011. Chẳng hiểu thế nào mà ĐHH lại nói như vậy. 

Hôm qua trong điều văn truy điệu, anh ruột của ĐHH là người viết điếu văn và đọc, cũng nói đến chi tiết ĐHH học ở Nguyễn Gia Thiều. Không hiểu sai đúng thế nào.

Tuy nhiên, tôi sẽ sửa lại bài viết, bỏ đi các chi tiết mà thông tin không chắc chắn

Cảm ơn NHV Hưng.

 

Xin vĩnh biệt người bạn tài hoa!!! Thành viên của K16, K20 Toán cơ, chiến sỹ bộ đội tên lửa Đào Hồng Hưng. Chúc bạn an lành ở thế giới bên kia. Xin chia buồn cùng gia đình bạn !

 

Trong bài trên có câu sau đây không hoàn toàn chính xác:

"Hồi cấp II Hưng học ở trường Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm. Lúc đó Đào Hồng Hưng cùng học với Nguyễn Hữu Việt Hưng và Bùi Mạnh Chính."

Nguyễn Gia Thiều là tên của trường THPT (cấp III) ở Thị trấn Gia Lâm. Theo hiểu biết của tôi, đó là một trong 4 trường THPT đầu tiên của thành phố Hà Nội, hiện diện từ thời 1954 (cùng với Chu Văn An, Phổ thông III, Nguyễn Trãi). Không có trường cấp II nào có tên Nguyễn Gia Thiều. Tôi và (dường như chắc chắn) Đào Hồng Hưng đều chưa bao giờ học ở Nguyễn Gia Thiều.

Tôi và Đào Hồng Hưng học cùng nhau một năm duy nhất thời phổ thông, ở lớp 4D trường Ngọc Lâm, một trong hai trường cấp I lúc ấy của phố Gia Lâm. Khi đó nhà tôi và nhà Đào Hồng Hưng cách nhau chừng 300-400m. Hết lớp 4 chúng tôi đều đi sơ tán, mỗi người một ngả. 

Theo tôi biết, Bùi Mạnh Chính và Đào Hồng Hưng không có lúc nào học cùng nhau thời phổ thông. 

Tôi, Bùi Mạnh Chính, Đỗ Duy Đồi, và Phùng Đình Học cùng học với nhau một năm duy nhất thời phổ thông, tại lớp 7 Toán, trường Năng khiếu Huyện Gia Lâm (1967-68). Cũng tại trường này, chúng tôi lần đầu tiên gặp Bạch Long Giang, Tôn Quốc Bình, Nguyễn Đông Anh..., vì cùng là thành viên Đội tuyển Hà Nội tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Toán cấp II toàn Miền Bắc 1968. Năm ấy, thủ khoa (GIải Ba) của kỳ thi là một bạn gái xinh đẹp người Hải Phòng, Đào Ngọc Hoàn, người mà mãi tới 1971 khi vào K16 tôi mới được gặp, (còn Bùi Mạnh Chính, Đỗ Duy Đồi, Phùng Đình Học, Tôn Quốc Bình, Nguyễn Đông Anh cùng học với Đào Ngọc Hoàn ở Chuyên Toán ĐHTH). 

                                                                   Nguyễn H. V. Hưng