GĂP NHAU Ở MỸ

Dịp lớp mình tổ chức gặp gỡ nhân 40 năm vào trường, Hương từ Mỹ và Hợp từ Balan đều sắp xếp về tham dự. Lại nhớ hôm lớp mình về Khánh Vân, Hợp lúc ấy đang ở Mỹ gọi điện về. Sau đó biết Hợp đang ở Mỹ, Hương đã cố gắng để liên hệ với Hợp nhưng không được vì số điện thoại Hợp gọi về mà chúng tôi cung cấp cho Hương thực ra chỉ là mã cuộc gọi qua Internet. Cuối cùng nhờ trang tin này mà Hợp đã có số của Hương và đã liên lạc được. Khi lớp mình gặp nhau, chẳng ai dám nghĩ đến có một ngày chúng mình có thể sang Mỹ tụ hội. 

Năm ngoái Vinh đi du lịch ở châu Âu, Hợp lúc đó ở Balan cùng Vinh lang thang khắp chốn. Đầu năm năm nay Hợp gợi ý đi Mỹ. Vinh, anh Nga và tôi bàn nhau sắp xếp một chuyến. Con gái anh Nga đang làm việc ở WB, vợ anh đã ở Mỹ, anh chỉ lấn cấn một chút về chuyện mẹ già và còn phải đưa cháu đi học nên không đi sớm được. Anh Nga bảo đợi anh cùng đi, rồi anh đưa sáng Canada nữa. Trong khi đó vợ Vinh còn phải đi làm nên muốn tận dụng dịp nghỉ 30/4. Vậy là chúng tôi đành đi trước. Anh Nga tới 21/5 mới đi được vì lúc ấy các cháu mới nghỉ hè.

Hợp đã book tour miền Đông. Chúng tôi đến từ 26 nhưng tour bắt đầu từ 29 nên Vinh tranh thủ đến Chicago chơi, còn hai vợ chồng Hợp tối 27 bay từ Los Angeles lên. Sáng 29 chúng tôi bắt đầu tour bằng việc thăm những địa danh quan trọng của NY như phố U-ôn, thị trường chứng khoán, tượng nữ thần tự do, quảng trường thời đại, liên hợp quốc, đại lộ số 5, tòa nhà Empire State Building v.v.

Quảng trường thời đại (Times Square) không lớn như mọi người hình dung. Không hiểu sao người Mỹ lại chọn chỗ này để đón năm mới, và tại sao lại không chọn ở thủ đô Wasshington DC mà lại chọn ở NY.

Tòa nhà thị trường chứng khoán NY có ba mặt giáp phố, một mặt ở phố U-ôn, một mặt ở đường Broadway có một chú bò tót lực lưỡng làm biểu tượng cho sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Vinh thích thú sờ vào của quý của chú bò. Xin tiết lộ một bí mật rằng, hầu hết mọi người (including me) cũng đều sờ vào chỗ đó nên nó trở nên sáng bóng.

Sau đó chúng tôi ra thăm Vịnh NY thăm tượng nữ thần tự do.

Chúng tôi cười như Obama đắc cử.

Chúng tôi cùng đến toàn nhà Liên hợp quốc "chỉ đạo" các hoạt động gìn giữ hòa bình thế giới. 

Sáng hôm sau chúng tôi đi tới Tp Philadelphia, thủ đô cũ của nước Mỹ, nơi tổng thống Jefferson viết bản tuyên ngôn độc lập và nơi quốc hội Mỹ soạn thảo hiến pháp nước Mỹ cũng như nơi lưu giữ chuông tự do (Liberty Bell) - biểu tượng của độc lập và tự do của nước Mỹ. Trong ảnh đứng trước dinh tổng thống không có Hợp chỉ vì một lý do đơn giản là Hợp chính là người chụp ảnh.

Sau đó từ Philadelphia chúng tôi đi thẳng tới Washington DC trong buổi sáng. 

Washington, D.C.  là thủ đô của Mỹ, được thành lập vào năm1790. DC là chữ viết tắt của District of Columbia (nếu chỉ nói Washington thì đó là một địa danh khác). Thành phố nằm bên bờ bắc sông Potomac, các tòa nhà đều không cao nhưng đẹp đẽ, có phong thái châu Âu, khác hẳn với NewYork. Hôm chúng tôi đến trùng với buổi tiếp đón Hoàng gia Nhật Bản nên không thể vào gần Nhà trắng - dinh tổng thống. Tuy vậy đã đến đây thì phải chụp vài tấm hình trước Nhà trắng.

Nhìn những tấm hình này có thể thấy trình độ chụp ảnh của Vinh quá vịt. Nó loay hoay cả chục phút, trời thì nắng chói chang đến mức tôi phải nhăn nhó và vào đúng lúc đó thì nó bấm máy. Suốt cả hành trình cứ giao cho máy cho nó là cầm chắc được ảnh vớ vẩn. Trong khi đó mình chụp cho hai chú ảnh đều đạt trình độ có thể đưa đi triển lãm. Mỗi khi khiển trách chú Vinh lại bảo rằng ảnh nó đẹp vì nó vốn đẹp còn mình chuyên nhăn nhó - không gì tệ hại hơn có một thằng bạn vụng lại hay chống chế. 

Chúng tôi cũng đến thăm tòa quốc hội Mỹ - điện Capitol. Tiếc là đúng thời gian đó điện Capitol đang sửa. 

Phạt Vinh bằng cách không đăng ảnh vợ chồng Vinh trước điện Capitol mặc dù ảnh rất đẹp (cũng chính do tôi chụp nên không thể không đẹp - đằng sau là vợ Vinh đấy),  nhưng khuyến mại cho nó một bức ảnh chụp trước đài kỷ niệm tổng thống Washington, trông giống như tháp bút của ta vậy - chụp tay Vinh nối vào tháp cho tăng tính nghệ thuật. Bên trái là ảnh tôi chụp trước Viện bảo tàng sáp, nơi lưu giữ tượng bằng sáp của các nhân vật nổi tiếng.

Chúng tôi cũng đến thăm đài tưởng niệm những người lính đã chết trong chiến tranh VN. Ngẫu nhiên là ngày chúng tôi đến đúng là ngày 30/4. Rất nhiều người Mỹ đã đến đây. Dẫu sao 58 nghìn người lính này đã có nơi để người dân đến tưởng niệm dù cuộc chiến này là phi nghĩa. Còn ở VN hàng trăm nghìn người mất xác trong chiến tranh chống Mỹ, hàng vạn chiến sỹ ngã xuống trong chiến tranh biên giới chống quân xâm lược phương bắc vẫn chưa có chỗ để thờ, để nhớ.

Sáng 1/5, chúng tôi tạm biệt Washington DC để đi thăm thác nước Niagara, thác nổi tiếng về vẻ đẹp nằm giữa biên giới Mỹ và Canada. Trên đường đi chúng tôi có ghé thăm Viện bảo tàng thủy tinh ở Corning. 
Đến thác Niagara vào gần tối nhưng cũng đủ thấy thác hùng vĩ như thế nào. Do thác đổ xuống từ phía Mỹ nên chắc chắn là ngắm thác từ phía Canada sẽ đẹp hơn. Không biết có phải thế không mà phía Mỹ chẳng có công trình gì to tát, trong khi đó phía Canada là cả một TP hiện đại. Bên kia bờ sông là thành phố Toronto của Canada.Trời lạnh, trời tối nhanh chụp tạm vài tấm với Diệu Hải, Diệu Lan và Diệu Nguyệt, không đủ ánh sáng nên ảnh không được đẹp lắm.

 

Sáng hôm sau mới là chương trình trải nghiệm đi tàu và sát chân thác để đón bụi nước đổ từ trên trời xuống. Chương trình này có cái tên là "Maid of the Mist". Mỗi người choàng kín bằng một cái áo mưa. Tour do Mỹ tổ chức dùng áo mưa màu xanh. Tour do Canada tổ chức dùng áo mưa màu đỏ. Không dám thò máy ảnh xịn ra vì nước vào hỏng thì tốn tiền lắm, đành dùng điện thoại đặt chế độ chụp lồng ảnh từ 2 camera cả trước và sau. Mọi lần thấy ảnh mình trong một khung vuông, còn lần này máy lại chọn khung hình camera mặt trước có hình trái tim.

Ở phía Mỹ cũng có vài điẻm chụp được ảnh thác đẹp.

Chiều tối, chúng tôi đi Boston, một thành phố nẳm trên bờ biển phía đông nước Mỹ. Chúng tôi dự một bữa tiệc tôm hùm, một chương trình trong tour nhưng muốn tham dự phải đóng 30 USD. Mỗi người được một con tôm hùm to cỡ bắp tay. Boston là một vùng nuôi tôm hùm có tiếng. Trong các tài liệu lịch sử, từ thế kỳ thứ 19, tôm hùm chỉ là thứ thức ăn cho dân nghèo. Khốn khổ cho người dân Boston thời đó, không có thịt bò phải ăn tôm hùm trừ bữa.

Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm Viện Đại học Harvard. Được thành lập vào năm 1636 bởi Cơ quan Lập pháp Thuộc địa Vịnh Massachusetts và không lâu sau đó đặt theo tên của John Harvard - người đã hiến tặng của cải cho trường, Harvard là cơ sở học tập bậc cao lâu đời nhất Hoa Kỳ. Chụp ảnh trước tượng của Havard, thường ai chụp cũng sờ vào giày của ngài nên giày cũng sáng bóng.

Viện Đại học Harvard được tổ chức thành 11 đơn vị học thuật với 10 khoa và Viện Nghiên cứu Cao cấp Radcliffe - với các khuôn viên nằm rải rác khắp vùng đô thị Boston. Trong khuôn viên của trường, các căn nhà đều xây bằng gạch đỏ.
Trong số các tổng thống Hoa Kỳ, có tám người là cựu sinh viên Harvard; chừng 150 người được trao giải Nobel là sinh viên, giảng viên, hay nhân viên của viện đại học này. Ngoài ra, có 62 tỉ phú hiện đang còn sống và 335 Học giả Rhodes, hầu hết sống ở Hoa Kỳ, là cựu sinh viên Harvard. Thư viện Viện Đại học Harvard cũng là thư viện đại học lớn nhất ở Hoa Kỳ. Tính đến tháng 6 năm 2013, tổng số tiền hiến tặng mà Harvard có được là 32,3 tỉ đô-la, lớn hơn ở bất cứ cơ sở học thuật nào trên thế giới.

Chụp trước thư viện của trường.

Sau đó chúng tôi đi thăm Học viện Công nghệ Massachusette (MIT). MIT được thành lập vào năm 1861 nhằm đáp ứng như cầu công nghiệp hóa của Hoa Kỳ, dựa trên mô hình đa ngành đa lĩnh vực và chú trọng đến nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm. MIT ban đầu nhấn mạnh đến các ngành công nghệ ứng dụng ở bậc đại học và sau đại học, và chính điều này giúp thiết lập sự hợp tác gần gũi với các công ty công nghiệp. Những cải cách chương trình học  trong thập niên 1930 nhấn mạnh các ngành khoa học cơ bản

Ngày nay  MIT có năm trường (Trường Khoa học, Trường Kỹ thuật, Trường Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Quản lý, và Trường Nhân văn, Nghệ thuật, và Khoa học Xã hội) và một trường đại học (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Y tế), bao gồm tổng cộng 32 khoa. MIT có 81 người được giải Nobel, 52 người nhận Huân chương Khoa học Quốc gia (National Medal of Science), 45 Học giả Rhodes (Rhodes Scholars), và 38 Học giả MacArthur (MacArthur Fellows). MIT là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao có tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên khắt khe nhất; chẳng hạn, khóa sẽ tốt nghiệp vào năm 2016 có 1.620 sinh viên được tuyển chọn từ 18.109 thí sinh, như vậy tỷ lệ được nhận vào chỉ 8.95%.

Khuôn viên của ký túc xá có tượng rỗng lắp từ các chữ trông rất ngộ.

Sau đó chúng tôi đi thăm giáo đường.... một công trình kiến trúc nổi tiếng của Boston với những nét điêu khắc tinh tế

Chúng tôi cũng đi thăm chơ Quynxi (ở đây mua được một đôi giày...tàu) thăm cảng Boston Trên vịnh Boston có thể ngắm nhìn toàn bộ cảng. Phía bên kia là sân bay, mà chiều chúng tôi sẽ xuất phát từ đấy để đi LasVegas.

Sau chuyến bay 6 giờ đồng hồ từ Boston ngang nước Mỹ chúng tôi đến Las Vegas.

Las Vegas được thành lập từ năm 1905, chính thức trở thành thành phố vào năm 1911 và là thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada. Thủ phủ của quận Clark này cũng  là một thành phổ nghỉ dưỡng, đánh bạc nổi tiếng thế giới đến mức mà một số người Mỹ nói vui rằng phải gọi Las Vegas là "Lost Wages" (có nghĩa là "mất hết tiền lương"). Thành phố này nằm giữa sa mạc Nevada, mà trên khắp tiểu bang chỉ có một vài thứ cây hoang có thể sống sót.  Rất khó tưởng tượng một vùng sa mạc khô cằn như thế mà sau này đã trở thành một thành phố giải trí sầm uất nhất thế giới

Nơi chúng tôi ở là KS Excalibur. Đặt theo tên của King Arthur's một tay kiếm huyền thoại. Không biết có phải vì thế mà KS xây dựng theo kiểu pháo đài. Tuy vậy KS không có vẻ chiến đấu gì cả vì rất màu mè, gợi nhớ đến cung điện ở khu vui chơi Walt Disney hơn. 

Xem này, xấu hổ chưa. Ở xứ cờ hoa, giữa lòng Las Vegas mà chúng nó ăn mỳ ăn liền. Món quốc hồn quốc túy này xem ra có vẻ dễ ăn. Đồ ăn Mỹ nóng ruột lắm. Mỗi thằng đều đem theo dăm gói phòng thân.

Năm 2003 tôi đến đây lần đầu chỉ ở một đêm và một buổi sáng nên ấn tượng về Las Vegas không đầy đủ. Đêm chỉ xem được một chút quanh KS mình ở (KS Four Queens) và sáng hôm sau đi xe bus dọc theo đại lộ chính, dừng xem được bên ngoài 2 casino là Luxor và Belagio. Đi suót theo chiều dai đại lộ Las Vegas, tôi để ý mà không thấy KS Four Queen đâu cả.

C