RSS

Những người thày

Ở Đại học Tổng hợp, từ xưa vẫn loan truyền "chân lý" sau: Người giỏi văn ở khoa toán thì chắc là giỏi văn. Còn người giỏi toán ở khoa văn thì "hầu như" là dốt toán. Khoa Toán có nhiều thày văn chương lai láng lắm trong đó có thày Hoàng Đức Nguyên[8], thày Hồ Ước... Thày Ước [7] là người chữa bài tập Đại số tuyến tính cho nhóm tôi năm thứ nhất. Được vài tháng thì thày đi bộ đội rồi về làm giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hồi  đó khoa Toán có nhiều thày gầy lắm, vì vậy thày Ước mới viết bài "Thi xương"

GS Nguyễn Duy Tiến, anh Tiến của chúng ta, vừa gửi cho Ban biên tập bài về thầy Phan Đức Chính, một "cây đa, cây đề" của Bộ môn Giải tích. Thầy Chính không dạy giáo trình nào cho lớp ta, nhưng từng hỏi thi Giải tích và làm seminar cho nhóm Lý thuyết kỳ dị. Hơn nữa, nhiều bạn K16 biết thầy, vì thầy là anh ruột của một bạn trong lớp, Phan Thu Hương.

Email của anh Tiến: Mặc dù anh không phải là người thuộc K16 toán-cơ (lúc các bạn học ở trường ĐHTH 1971-75 là thời kỳ anh đi làm NCS ở Liên Xô), nhưng có lẽ K16 là khoá anh có nhiều bạn nhất. Vì thế, khi vào Website của các bạn, anh đọc khá kỹ và thấy cần tham gia (gửi bài). Sẵn có bài viết về GS. Hoàng Hữu Như, xin gửi các bạn. Cảm ơn.  N. D. Tiến

Lê Tuấn quả là có “gene” văn nghệ giống như chị ruột hắn, nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Lê Phương Liên, một người cũng được đào tạo về Toán (ở Cao đẳng Sư phạm Hà Nội). Nghe chuyện Tuấn kể lững thững, mà chẳng biết chỗ nào thật, chỗ  nào đùa.

Dù tốt nghiệp ngành toán, nhưng đến nay số bạn theo nghề toán của lớp mình  không còn nhiều, chủ yếu là các bạn tham gia giảng dạy ở các trường đại học. Một số lớn các bạn trong lớp đã chuyển sang một lĩnh vực gần gũi là Công nghệ Thông tin. Tuy vậy chắc các bạn vẫn quan tâm đến  nền toán học của Việt Nam đang ở vị trí nào. Tôi tìm được một bài của GS TSKH Nguyễn Tuấn Hoa, Phó Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam nói về vấn đề này, mời các bạn cùng đọc.

Sinh ra và lớn lên ở Huế, một trung tâm Phật giáo lớn của nước ta, anh Mùi có cơ sở để say mê và giỏi giáo lý nhà Phật. Tôi còn nhớ anh nói: “Hai yếu tố căn bản trong tinh thần Phật giáo là Vô uý Từ bi. Ở nước ta, người ta hay nói đến Từ bi. Từ bi là đem vui và cứu khổ. Nhưng Vô uý thì ít người hiểu. Vô uý nghĩa là không sợ và làm cho không thấy sợ. Vô uý và Từ bi có mối quan hệ biện chứng: Vô uý để Từ bi, và Từ bi là cơ sở của Vô uý.”

Thế là 9 giờ tối, rượu đã ngà ngà, anh Tiến và tôi đòi anh Thành dẫn đi gặp cây Kơnia. Trong bóng đêm, chúng tôi đứng ngắm cây Kơnia huyền thoại mà dường như không tin ở mắt mình. Nó khoẻ khắn, nhưng không cao lớn, ngạo nghễ như chúng tôi vẫn hình dung. Lá dầy, trông hơi giống lá Trà My, hai mặt lá đậm nhạt khác nhau. Thương thay, một cành cây bị người ta chặt đi, để khỏi che lấp mặt tiền.

Chúng tôi thường ví các nhà toán học với rượu, một sự so sánh đầy kiêu hãnh. Rượu là thứ thú vị bậc nhất trên đời này. Đó là sự pha trộn không biên giới của nước và lửa, của ngọt ngào và cay đắng, hạnh phúc và khổ đau. Trong ví von đó, các nhà toán học Việt Nam chủ yếu thuộc về hai dòng: Toán học Quốc doanh và Toán học Quốc lủi. Rượu Quốc doanh do nhà nước sản xuất, có tính “chính thống”, với nhãn mác qui chuẩn; còn rượu Quốc lủi (dân Miền Nam gọi là rượu đế) do nhân dân nấu trộm, nên nó “dân dã”, và cũng vô danh như nhân dân vậy.

Ba mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng đó vẫn mãi mãi đọng lại trong ký ức tôi như những kỷ niệm đẹp chẳng thể phai mờ. Tôi cảm thấy mình đã may mắn khi được gặp anh Tiến và được anh hướng dẫn dìu dắt đi những bước đầu tiên trên con đường gập ghềnh của Toán học.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 -2006, Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn tân Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dư, Phó chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN, nhà giáo trẻ nhất của ĐHQGHN được công nhận chức danh giáo sư đợt này.