RSS

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

Đại học Đà Lạt vốn là trường Thiếu sinh quân của Pháp, sau này chuyển giao cho Vatican để làm Viện Đại học Đà lạt đào tạo Quản trị kinh doanh và Thần học. Sau ngày giải phóng Viện ĐHĐL được chuyển thành Đại học Tổng hợp Đà Lạt và sau này chỉ còn gọi là Đại học Đà lạt, có lẽ vì không chỉ còn đào tạo khoa học cơ bản như thời kỳ đầu.

ĐHĐL được xem là một trong những khu vực đẹp nhất Đà Lạt, nằm cạnh đồi Cù, nhiều khi muốn đi từ trường ra Hồ Xuân Hương, chúng tôi không đi theo đường nhựa mà xuyên qua đồi Cù, qua trạm khí tượng. Cỏ rất sạch, thỉnh thoảng lại gặp lũ chim ngủ trong cỏ thấy người bay vụt lên trời kêu hoảng hốt.

Cổng trường làm đơn giản nhưng rất hòa hợp. Thời kỳ chúng tôi vào cổng vẫn giữ như trường thiếu sinh quân ngày xưa. Ảnh giữa là ảnh cổng trường của Tuyết Nữ, một sinh viên toán khóa 1 tặng. Ảnh này do bác Tuyết Nữ chụp để bán cho du khách. Gia đình Tuyết Nữ thời trước giải phóng có studio ảnh rất nổi tiếng ở Đà Lạt. Đời hiệu trưởng gần đây, không rõ ai đã thay cổng bằng một cái cổng không có bản sắc gì nữa. Các sinh viên cũ của Đà Lạt về trường thấy mất hẳn một kỷ niệm. Trong trường có những con đường tên rất thơ mộng như đường Thông reo, đường Anh Đào.

Lúc đó Đại học Đà Lạt rất thiếu giáo viên dạy cơ bản nên thường phải mời giảng viên từ ĐH Tổng hợp HN và ĐH Tổng hợp TP HCM. Lúc đó mình mới 25 tuổi, ra trường được 3 năm. Đợt thỉnh giảng này gồm có năm người, trong đó có hai thày đã từng dạy cho lớp K16 mình là thày Lê Xuân Cận và thày Mai Thúc Ngỗi, còn có mình vào dạy môn Máy tính điện tử và lập chương trình, Nguyễn Nam Hải (K15) vào dạy bài tập giải tích 2 cho thày Ngỗi và Thái Bá Cần vào dạy bài tập cơ cho thày Cận. Học kỳ sau, Hưng mới vào dạy.

Thời đó sống rất khổ, mấy tháng liền ăn bo bo, người gầy gò, võ vàng. Đây là ảnh bọn mình chụp với nhau ở Hồ Xuân Hương và thác Pren.

Thỉnh thoảng sinh viên là tổ chức picnic ngày chủ nhật. Sinh viên trong Nam thời đó kỹ năng tổ chức sinh hoạt tốt hơn sinh viên ngoài Bắc. Họ dễ hòa đồng, sống tự nhiên, có lẽ thời đi học không bị áp đặt như sinh viên ngoài bắc

Đợt vào đầu tiên chúng tôi giảng bài cho khóa 1 của ĐHĐL, năm sau được mời lên giảng bài cho khóa 2. Dù ở Đà Lạt không nhiều nhưng đó là chuyến đi xa đầu tiên của tôi với nhiều ấn tượng. Tôi có quay lại Đà lạt hai lần. Một lần đi nghỉ hè với trường Đại học Công nghệ, một lần tập huấn Công Đoàn. Lần thứ 2 có trở lại thăm trường, chỉ gặp Lê Minh Lưu của lớp mình, lúc đó là trưởng phòng Khoa học. Trường khác xưa nhiều với nhiều khu nhà mới. Ngày xưa giảng đường chỉ là nhà 1 tầng. Nhà hai tầng duy nhất là nhà Hiệu trưởng.

Mới đó mà đã 35 năm. Thời vào Đà Lạt còn là một chàng trai trẻ và bây giờ thì đã 60, sắp về hưu. Một hôm đang làm việc tại cơ quan thì nhận được một cú điện thoại "Đây có phải số điện thoại của thày Quốc không. Em là học trò của thày cách đây 35 năm. Thày có nhận ra em không ạ". Tôi bảo "Thúy Liễu". Liễu bảo "Ôi trời, thày con nhận ra được cả giọng em ư". Ừ trong lớp này có 8 cô thì ít nhất tôi sẽ nhận được giọng của 3 cô là Liễu, Như Mai và Huỳnh. Hồi đó Liễu là cô sinh viên rất nghịch ngợm.

Liễu bảo lớp chuẩn bị tổ chức gặp gỡ nhân dịp 35 năm vào trường và muốn tìm và mời các thày dạy 

 

 

 

Ngày 15/6/2014, lớp có một chuyến về xứ Đông thăm Hoàng Văn Dương ăn vải thiều Thanh Hà. Đại ca Thuận gợi ý trên đường đi nên ghé thăm chùa Nôm. Lý do của anh rất đơn giản, bọn sư phạm hay về đấy (đấy là cách đại ca gọi mấy anh bạn chấy rận của anh học bên sư phạm).

Buổi sáng, ném một khoanh bánh mỳ vào lò nướng, lấy ra quệt một chút bơ nhạt Paysan Breton của Pháp, thêm một ly sữa Việt Vinamilk là có một bữa ăn sáng quốc tế. Nhưng phải có một khúc xúc xích có hai quốc tịch Việt - Đức nữa thì mọi thứ mới hoàn hảo. Có rất nhiều loại xúc xích bán ở siêu thị như xúc xích vissan, xúc xich Jupiter food, nhưng đạt đến độ ngon như xúc xích Đức-Việt thì không có.

Năm mới 2013 đến rồi. Chúc tất cả các bạn sức khỏe và hạnh phúc cùng đến với năm mới.

Ban liên lạc chuc mừng các bạn sinh trong tháng 1.

Xin đính chính, việc mời Hội Cờ K16 đến nhà đánh (cờ) và chén (quân) là chủ định của cô Mến.

Tôi - Binh nhất Nguyễn Vĩnh Thuận - được ủy nhiệm của BLL xin kính mời các đồng chí Cựu Chiến Binh của Lớp K16 toán cơ đến nhà để họp trù bị việc ra mắt Hội CCB và giao lưu với Hội Cờ.

Mấy hôm nay cả thiên hạ nhộn nhạo vì chuyện xe chính chủ. GS Hữu Dũng thì phản đối một cách ôn hòa bằng cách "không bình luận" như sau: "Khi nghe cách xử xe chính chủ, tôi không muốn bình luận nữa vì nó ngu ngoài sức tưởng tượng của tôi". Trên mạng có nhiều bài chửi bới nặng nề nhưng cũng có nhiều bài vui đáo để. Sau đây là một bài, tuy chú # bị oan vì không phải tác giả của NĐ 71 nhưng cũng đáng đời vì chú có lắm ý tưởng hành dân quá. 

Hồi ký của nhà báo lão thành Nam Đình (Nguyễn Kỳ Nam) có những tư liệu liên quan đến vụ quân dân Nam Bộ đốt kho đạn Sài Gòn ngày 8/4/1946 nhưng dường như chưa được trích dẫn trong các cuộc tranh luận gần đây về hình tượng “Em bé đuốc sống Lê Văn Tám”.

(Thuannv - 11/6/212) - Mình đọc thấy giọng văn bài nầy rất giống văn chợ búa, gần đạt giọng "quê choa". Ai lại "lói" thế đối với ông bộ uy nghi đầy "...dục". Nhà Phật dạy rằng phải "diệt dục", thế nên mình chép bài nầy mong bà con K16 không tham khảo "bài văn mẫu chưởi ông bộ" để sử dụng cho việc khích bác nhau trong "Gặp mặt CLB Cờ K16" lần 3 sắp tới nha. 

Vợ tôi lại đi Mỹ… đình làm ô sin. Nhớ vợ vất vả ở Mỹ, tôi kể câu chuyện đối thoại giữa TT. Ôbama và cựu TT. Bill Clinton để các anh và bạn K16toanco thư giãn ít phút.