RSS

Vui một tý

 Mình đọc được một mẩu chuyện trong blog tứ phương, thấy buồn cười quá, nên sao chép vào đây để các bạn đọc cho vui. (huongpt)

Năm 2013 đã qua và năm Giáp Ngọ sắp tới. Giữa lúc giao thời, xin chép câu chuyện "một thời gà nòi" để các thầy luyện gà K16toanco đọc cho vui.

 Mời bà con K16toanco đọc bài thơ năm chữ  "Lê Nin" của nhà thơ - dịch giả Thái Bá Tân.

Được đi thăm bạn cũ K16 toán cơ trên đất Tuyên, lại được ăn chơi khám phá đặc sản và điểm du lịch của địa phương, còn gì thú bằng.

Hôm nay CN 21-4-2013, CLB Cờ K16 tụ họp ở nhà bạn Cương tại khu đô thị đại gia CIPUTRA, chắc thể nào cũng có anh văng tục lúc chơi cờ, thậm chí có thể còn đập bàn, ném quân... cờ. 

Hôm nay BBT lại duyệt bài, phát hiện thấy hai  bài "sót" vì xuất bản sai quy cách nên không ai đọc được. Một bài là bài thơ sưu tầm về bà ngoại và một bài khen anh Thuận. Bài đăng nhập với tài khoản của anh Trần Trọng Toàn. Gọi điện cho anh Toàn thì anh bảo không phải anh đưa lên. Không hiểu ai có acc của anh Toàn nhỉ (đang đoán là anh NAK). Vì vậy BBT phải tạm khóa account này bằng cách đổi mật khẩu. Khi nào anh Toàn cần viết bài thật thì gọi lại BBT để lấy lại account.

Xưa ông cha mình hay nói:"Tốt khoe ra, xấu xa đậy lại", hoặc:"Chuyện trong nhà! Thôi đóng cửa bảo nhau". Gần đây có người nói:"Chiện không có gì mới, đừng bàn". Thì ra cái chuyện là trong nhà hay ngoài phố cũng chỉ là..."tầm phào", nhiều lúc là để lấp liếm hay che dấu một điều gì đấy,dể...mà bà con hay nói chung quy à-ái-ự-èn, vậy nên mới có người hỏi:
                              Cái gì là chuyện trong nhà,
                              Cái gì là chiện của bà và tôi.
Nói thế để mà thở ra thôi, chứ chắc BỜ-BỜ-TỜ cũng có lý do riêng khó nói, phỏng các bạn.

Các cụ nói tháng Giêng là tháng ăn chơi. Hôm nay 20 ta (1/3/2013), còn mươi ngày nữa là hết tháng, thành thử thấy sốt ruột vì chửa biết ăn chơi đâu. Vớ được tản văn mới của Ngọc Tư, đọc thấy đỡ rầu. Xin chép ra để bà con cùng coi.

 Ông bạn Giang cò thường rủ mình đi Tây Bắc để thưởng thức món “mèn mén” mà vướng cháu hết ngoại thì nội thành ra chưa đi lên vùng núi đèo hùng vỹ với bạn được.

Cái khó của Thạch Sùng là thiếu cái mẻ kho. Ở xứ sở của Chopin, cao lương mỹ vị, đại gia Nguyễn Công Hợp chẳng thiếu gì, chỉ thiếu riêu cua. Nhiều khi đang ăn miếng bit tết với mấy lát bánh mỳ, chú thần mặt ra, bỏ đĩa xuống bàn, rơm rớm nước mắt. Thím Hải, phu nhân của chú hỏi mãi chú mới bảo, anh nhớ riêu cua quá, mà phải cua đồng cơ. Nói thế thì bằng đánh đố thím, moi đâu ra cua đồng dưới lớp tuyết trắng kia.