RSS

Vui một tý

Cả tuần nay ở Miền Trung mưa rả rích suốt ngày đêm. Ngồi nghĩ lan man lại nhớ đến câu đồng dao “Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái, con gái có duyên …”. Rồi lại liên tưởng đến “rừng sâu mưa lâm thâm” là một vế đối rất nổi tiếng của “da trắng vỗ bì bạch”. 

Đọc câu chuyện về nỗi lòng Mỵ Châu của tác giả Hồng Minh trên Tạp chí Tia Sáng, tôi mới hiểu trăn trở của GS. Lê Mạnh Thát khi nghiên cứu về lịch sử Việt nam và lịch sử Phật giáo Việt nam đối với truyền thuyết, đối với các bậc tiền bối như Lê Quý Đôn, Lê Văn Hưu … 

“Nhìn lại danh sách lớp, chúng tôi rất ấn tượng khi các bạn sinh trong tháng 9 và tháng 10 đông như thế (BLL)”. Tôi cũng rất ấn tượng với 8 tiệc sinh nhật (tâm hồn ăn uống mà) tháng 9. Sau tiệc chắc là có tiết mục thổi nến và thơ thẩn. Nến thì để các chủ nhân thổi và ước nguyện. Thơ thì tôi góp vài bài chép trên mạng để góp gió cho sinh nhật mát mẻ và nến chóng tắt để còn ăn bánh ga tô (lại tâm hồn ăn uống rồi).


Chúng ta có trang Web K16 là nhờ hệ đếm cơ số 16 (cùng với hệ nhị phân, bát phân và  thập phân). Mời các bạn không làm và dạy toán/tin ôn lại một chút về “hệ thập lục phân” và “số Hex”:

 

 

Có một nhóm đang vất vả vắt óc nhớ lại các thầy dạy và những môn học: Tuấn, Hưng, Hoàn, Hương, Mến, Quốc, ThắngDH ... Còn mình và anh An Khánh thì nói “No table” và dong chơi. Thế là sưu tầm được nhiều câu dân dã ngoài quán nước đầu làng “Hà Lội”:  Đất lành chim đậu/ Đất không lành đất nhậu luôn chim.

Nhân dịp vui mừng nối được liên lạc và gặp gỡ với anh Ngô Minh Tuân, chàng trai tài giỏi xứ Thanh, xin có bài hò vè của quê choa mừng tặng anh Tuân và các anh đồng hương lớp ta (Lê Đình Phan, Trịnh Khắc Đảo, Đỗ Cao Bằng…). 

Cảm ơn bạn Vinh đã lo lắng chu đáo cho em Hà “hết tây”, chẳng hổ là người quê Bác: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Cô em họ tôi trên rừng rú Thanh Sơn vừa alô cho vợ tôi với giọng phấn khởi: “Chị ơi, em vừa ký vào đơn tập thể xin nhập tỉnh, cả xóm náo nức lắm”. Hỏi ra mới biết, trên đó họ tị với Hà Tây.

 Vài người lính cũ chúng tôi đã được lớp K16 chúc lên lão an vui với con cháu, cũng là mùa thu của đời người, thấy đã chiều rồi, lục tìm mấy ảnh cảnh Thu Hà Nội để ngắm trong bóng chiều tà. 

Đi du lịch, kiểu gì cũng vui. Hội lớp càng phải vui hơn. Mong cho đến tháng Mười để chúng ta cùng hội ngộ.

 Không biết “cai WEB” thì ra sao nhỉ trong thời buổi “ai ty” này.

Tôi bị vợ cấm vận 1 tuần. Không như Vinh nghĩ đâu. Tôi và thằng con trai lướt Web tháng rồi nhiều quá, thu ngân đến nhà, bà xã tá hỏa. Trả tiền xong, bả la quá trời, rồi lệnh cái rụp: “Ông không được vô mạng một tuần, nếu ngoan tôi xí xóa”. Không thấy nói gì đến cậu quý tử, chắc tình mẫu tử cao hơn phu thê.

Thôi thì đọc văn Ngọc Tư để an ủi vậy.