RSS

Bài viết

Cách đây không lâu chúng ta đã đến thăm Hà, vợ Chính. Cũng biết rằng Hà đang ở giai đoạn cuối cùng, đau đớn, lúc mê lúc tỉnh nhưng ai cũng mong Hà đừng đi sớm. Nhưng điều phải đến, rồi cũng đã đến.

Hàng năm, cứ đến 20/11 là cả nước lại tưng bừng kỷ niệm "Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo". Hỡi 52 nhà giáo của cả lớp, có ai biết mặt mũi cái hiến chương này không ? Câu trả lời hầu như là không.

Nếu tra Internet, chúng ta sẽ chỉ tìm được ra lịch sử của ngày này, tất cả đều được trích dẫn từ một nguồn duy nhất nào đó, có những đoạn "sặc mùi đấu tranh giai cấp" :

Nhân dịp ngày lễ 20/11, xin chúc mừng các nhà giáo của lớp, những người có quyền tự hào về nghề nghiệp cao quý của mình, dồi dào sức khỏe.

Cám ơn tuổi già đã cho tôi nhiều cơ hội nhìn lại quãng đời đã qua của mình, cơ hội hiếm hoi khi tôi còn đang độ thanh xuân hay khi đã vào tuổi tráng niên. 

Hà, vợ đầu của Chính quê ở Lạng Sơn. Cách đây 4 năm Hà bị ung thư đại tràng, đã được cắt và điều trị hóa chất. Gần đây bệnh tái phát và di căn vào gan. Bệnh đã trầm trọng, chắc Hà không qua khỏi. Đã có lúc Hà mê man tưởng đi. Mỗi ngày Hà phải tiêm cả chục lần morphin giảm đau. 

Việc ra đi của Hà trong những ngày gần đây là điều chắc chắn. Chỉ mong Hà ra đi ít đau đớn. Xin chia sẻ mọi nỗi buồn vui với Chính.

Thân gửi Hợp, 

Lúc chiều, sau khi nhận được điện thoại của cậu tớ đã liên hệ với Hương, nhờ Hương tìm điện thoại của Châu. Chị của Hương và chị của Châu ở cùng một chung cư chỉ khác tầng. Tối nay về xem lại cuốn kỷ yếu mới thấy địa chỉ và điện thoại của Trâu điên có trong cuốn kỷ yếu. Tớ đăng lại để cậu xem. Chúc cậu đi Đức gặp Châu vui vẻ. Cho anh em gửi lời hỏi thăm cô chú Châu-Châu. Nhắc chú Châu giữ gìn sức khỏe. Nghe tin Châu tháng này sẽ về, anh em sẽ có buổi giao lưu vui vẻ.

Vừa đi thăm Chính về, có mấy bức ảnh chụp bằng máy di động gửi lên FB, và nhận ngay được câu hỏi: Đi Tuyên về, có học hỏi được Chính điều gì không?

Chúng tôi thức dậy lúc 6h sáng, mở mắt ra thấy 1 màn sương mỏng như khói, như mây bảng lảng khắp thung, khắp núi, tràn cả vào nhà. Sáng sớm miền sơn cước xứ Tuyên thật tuyệt, cái lạnh nhè nhẹ dễ chịu làm chúng tôi tỉnh hẳn mặc dù suốt đêm qua hầu như không ngủ được mấy vì phải hầu cờ cái thằng "đã ra quân là không thắng" Dương Đình Đào. Ngõ mở toang, nhà mở toang, ô tô ngự ở lưng chừng đồi, xe máy vứt ngay trước nhà mà cũng chẳng thấy có ma nào lởn vởn, không biết có phải vì đây là nhà của "đại ca" Chính hay an ninh ở đây nó thế. Đây là 1 đêm yên bình, tĩnh lặng tuyệt vời mà đã lâu lắm rồi chúng tôi mói được hưởng.

Đã có nhiều lần gặp mặt của lớp nhân dịp kỷ niệm thành lập trường mà Chính không tham dự được. Chính ở cách HN tới 180 km. Chính thuộc về 3 lớp: A0, K21 và K16 nên khi về tham dự được thì Chính cũng chỉ có thể tham gia với một trong ba lớp. Cách đây nhiều năm, khi được biết Chính có đến 3 bà và có một trang trại với hàng trăm tù đến lao động cải tạo, nhiều người rất muốn có dịp lên Tuyên Quang thăm Chính xem thực hư ra sao.Vừa rồi được biết Chính vừa phải xạ trị để điều trị một khối u phổi, việc thăm Chính được quyết định chóng vánh. Chúng ta đã có một chuyến đi thú vị, giúp chúng ta hiểu thêm một người bạn bí ẩn. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự đi thăm Chính.

Chúng ta xuất phát từ 7h sáng thứ 7 tại cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tôi đã đặt đúng chiếc xe đã đưa chúng ta đi thăm nhà Dương tháng trước. Tôi sẽ xác minh lại chỗ gửi xe có thể cho gửi qua đêm được không. Nếu không thì chỗ gửi của ĐH KHXHNV cạnh đấy gửi cũng được. Tốt nhất là các bạn đến sớm hơn một chút để giải quyết những phát sinh nếu có.