RSS

Gặp gỡ 40 năm

Cách đây 40 năm, vị Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay, là Giáo sư Vật lý học Ngụy Như Kontum.

Sáng nay, 29/1/2015, một người với Nickname “Cận Huy” xin “kết bạn” với tôi trên Facebook. Thế rồi, người ấy tình cờ đưa tôi về làng Khánh Vân xưa.

Dưới đây là những gì tôi và “người bạn” ấy trao đổi với nhau.

Một năm lại qua đi. Ai cũng có trong tâm khảm nỗi niềm bất tận. Ấy là những cuộc vui, thăm thú bạn bè, du lịch đó đây với bao kỷ niệm thân thương. Lớp chúng ta còn kỷ niệm về một dấu ấn cuộc đời: 60 mùa xuân khép lại, mở trang mới – Thanh thản, chín chắn, tự do hay là toàn tâm, toàn ý phục vụ cho thế hệ tương lai. Cả hai! Chúc mừng cả lớp.

Thấm thoát 14 tháng không họp mặt cùng các bạn. Trang k16toanco.info đã kết nối chúng ta, tôi vẫn được gặp các bạn. Hình ảnh vui tươi, sống khỏe mạnh, hạnh phúc từ các bạn, đã mách bảo tôi phải tìm cho mình hướng đi phù hợp với sức khỏe.

Trên văn đàn VN, người ta đang bàn tán, thậm trí phản đối về một quyết định thu hồi luận văn Thạc sỹ của Nhã Thuyên. Tôi cho rằng cần phải minh bạch trong quá trình xét duyệt và cả QĐ thu hồi kia. Mọi người lên tiếng. Tất cả cần phải có Công bằng. Công lý cho tất cả mọi người. Các bạn cùng tham khảo ý kiến này:

http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/04/ban-phan-oi-va-yeu-cau.html?spref=fb

Đây nữa: http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/04/thu-ngo-ve-su-vi-pham-tu-do-hoc-thuat.html?spref=fb

Khoa học kiểu này- Thích thì cho, không thì thôi- tôi gọi đó là "Khoa học nhuộm phẩm màu" - Ai mà tiêu hóa nổi?

Cảm ơn các bạn. Hung Danmanh.

Vừa rồi tôi có công việc lên Lng sơn và đến thăm bạn Phạm Hoàng Thanh. Tuy là lần đầu tiên đến thăm nhà Thanh, nhưng tôi có một cảm giác rất thân quen khi gặp Thanh cùng  vợ con của Thanh ở Lạng sơn. Như đoán được sự ngỡ ngàng của tôi, Thanh giải thích:” Bà xã và các con đều đã truy cập trang Web K16 nên rất thân thuộc với các thông tin của lớp mình rôi!”. Ôi, thật tuyệt vời Website K16 và các trang cá nhân liên quan đã đem lại những món quà bất ngờ và vô giá trong cuộc sống của tôi và của chúng ta.  

Một năm nằm nhà, “bóc lịch” nhẩn nha Xuân-Hạ-Thu-Đông, sao nhanh thế. Bị cầm tù với căn bệnh hiểm nghèo, tôi chẳng được giao lưu cùng các bạn. Những ngày vui thăm thú các bạn, tôi vắng mặt; đến những nỗi buồn của bạn học cùng lớp, tôi cũng vắng mặt. Các bạn hãy cảm thông.

Vừa đi thăm Chính về, có mấy bức ảnh chụp bằng máy di động gửi lên FB, và nhận ngay được câu hỏi: Đi Tuyên về, có học hỏi được Chính điều gì không?

Chúng tôi thức dậy lúc 6h sáng, mở mắt ra thấy 1 màn sương mỏng như khói, như mây bảng lảng khắp thung, khắp núi, tràn cả vào nhà. Sáng sớm miền sơn cước xứ Tuyên thật tuyệt, cái lạnh nhè nhẹ dễ chịu làm chúng tôi tỉnh hẳn mặc dù suốt đêm qua hầu như không ngủ được mấy vì phải hầu cờ cái thằng "đã ra quân là không thắng" Dương Đình Đào. Ngõ mở toang, nhà mở toang, ô tô ngự ở lưng chừng đồi, xe máy vứt ngay trước nhà mà cũng chẳng thấy có ma nào lởn vởn, không biết có phải vì đây là nhà của "đại ca" Chính hay an ninh ở đây nó thế. Đây là 1 đêm yên bình, tĩnh lặng tuyệt vời mà đã lâu lắm rồi chúng tôi mói được hưởng.

Đã có nhiều lần gặp mặt của lớp nhân dịp kỷ niệm thành lập trường mà Chính không tham dự được. Chính ở cách HN tới 180 km. Chính thuộc về 3 lớp: A0, K21 và K16 nên khi về tham dự được thì Chính cũng chỉ có thể tham gia với một trong ba lớp. Cách đây nhiều năm, khi được biết Chính có đến 3 bà và có một trang trại với hàng trăm tù đến lao động cải tạo, nhiều người rất muốn có dịp lên Tuyên Quang thăm Chính xem thực hư ra sao.Vừa rồi được biết Chính vừa phải xạ trị để điều trị một khối u phổi, việc thăm Chính được quyết định chóng vánh. Chúng ta đã có một chuyến đi thú vị, giúp chúng ta hiểu thêm một người bạn bí ẩn. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự đi thăm Chính.