RSS

Gặp gỡ 40 năm

Dương Đình Đào có một gia đình hạnh phúc với một người vợ đảm đang, yêu chồng và ba người con thành đạt. Hiện nay các con của Đào đều sống ở Hà Nội nên mặc dù về hưu lúc này là về hưu non nhưng ra ở với con cái là điều nên làm. Đào đang dạy nốt học kỳ cuối cùng tại Hà Tĩnh và đã mua nhà ở khu Linh Đàm, Hà Nội. Người lính già trước giờ giã từ quân ngũ trở về với chốn điền viên ai chẳng thấy bâng khuâng. Đào đang có tâm trạng ấy nên đã viết bài  thơ "Về thôi" gửi tặng các bạn K16. Giọng thơ mộc mạc, chứa chất nhiều tâm sự, suy tư...Xin giới thiệu cùng các bạn.

Những ai còn nhớ Đặng Sỹ Đạt, thường được gọi là "Đạt tây" với một vẻ mặt rất tây ?

Đạt học với lớp mình hết học kỳ I, cùng với chúng ta đi sơ tán ở Quảng Minh. Tới khi lớp chuyển lên Hiệp Hòa thì Đạt cũng bỏ học.

Chào các bạn,

Có vài bạn hỏi, có thể đưa vợ con cùng tham dự lễ kỷ niệm của chúng ta được không?

Chúng tôi nghĩ đương nhiên là được và nên khuyến khích. Để các gia đình biết nhau và con cháu chúng ta biết bố mẹ chúng đã sống ra sao trước đây là điều rất có ý nghĩa. Chúng ta đã mời gia đình Hòa và gia đình anh Khá, chị Thái. Nay BTC mời tất cả các bạn có điều kiện đưa gia đình cùng tham dự.

Đề nghị các  bạn nào có ý định đưa người thân đi đăng ký trước với BTC để còn đặt phòng và tính xe.

BLL

Thật là hay khi lần đầu đọc trên trang Web K16  những tìm hiểu và phát hiện của  Đặng Hùng Thắng qua bài “Sự độc đáo và kỳ lạ của số 16”. Sau khi có nhiều commet tiếp theo, đặc biệt của bạn Thu Hương, tôi thấy thật là thú vị và quyết định góp thêm dăm ba ghi chép cho chủ đề này.

Đi du lịch. Nét đẹp văn hoá và là biểu tượng tốt đẹp cho cuộc sống đang lên. Nơi ấy, có đoạn đường vừa phải, có dòng suối uốn lượn quanh co, có con đò với mái chèo nhẹ nhàng lướt sóng, có sơn thuỷ hữu tình và tâm linh thần bí: Nam thiên Đệ nhất động.

Những ngày nghỉ dài ngày, người Hà Nội ùn ùn toả đi các ngả. Phần thì tránh cái nóng nực trái mùa sau kỳ bão xa, phần thì tránh cái ồn ã, chen chúc, bụi bặm, khói ôtô, xe máy, bụi xây dựng của thành phố suốt năm tháng phá vỉa hè, đào đường, xây xây, cất cất đủ loại công trình to, nhỏ. Đi du lịch là nét đẹp văn hoá và biếu tượng tốt đẹp cho cuộc sống đang lên. Xa thì chọn Cửa Lò, Bãi Đính, Hoàng Long, Tam Đảo; gần thì chọn Ba Vì, Khoang Xanh, Suối Tiên; người ở lại thì đi vườn thú, công viên nước Hồ Tây…. Trung tâm Hà Nội vợi hẳn người, đường phố thưa thớt như những năm 60 của thế kỷ trước. Tôi cũng vội vã lên đường. Chẳng đi đâu xa, ngay trong Hà Nội. Có đoạn đường vừa phải, có dòng suối uốn lượn quanh co, có con đò với mái chèo nhẹ nhàng lướt sóng, có sơn thuỷ hữu tình và tâm linh thần bí: Nam thiên Đệ nhất động.

 

Đi du lịch. Nét đẹp văn hoá và là biểu tượng tốt đẹp cho cuộc sống đang lên. Nơi ấy, có đoạn đường vừa phải, có dòng suối uốn lượn quanh co, có con đò với mái chèo nhẹ nhàng lướt sóng, có sơn thuỷ hữu tình và tâm linh thần bí: Nam thiên Đệ nhất động.

Những ngày nghỉ dài ngày, người Hà Nội ùn ùn toả đi các ngả. Phần thì tránh cái nóng nực trái mùa sau kỳ bão xa, phần thì tránh cái ồn ã, chen chúc, bụi bặm, khói ôtô, xe máy, bụi xây dựng của thành phố suốt năm tháng phá vỉa hè, đào đường, xây xây, cất cất đủ loại công trình to, nhỏ. Đi du lịch là nét đẹp văn hoá và biếu tượng tốt đẹp cho cuộc sống đang lên. Xa thì chọn Cửa Lò, Bãi Đính, Hoàng Long, Tam Đảo; gần thì chọn Ba Vì, Khoang Xanh, Suối Tiên; người ở lại thì đi vườn thú, công viên nước Hồ Tây…. Trung tâm Hà Nội vợi hẳn người, đường phố thưa thớt như những năm 60 của thế kỷ trước. Tôi cũng vội vã lên đường. Chẳng đi đâu xa, ngay trong Hà Nội. Có đoạn đường vừa phải, có dòng suối uốn lượn quanh co, có con đò với mái chèo nhẹ nhàng lướt sóng, có sơn thuỷ hữu tình và tâm linh thần bí: Nam thiên Đệ nhất động.

 

Đi du lịch. Nét đẹp văn hoá và là biểu tượng tốt đẹp cho cuộc sống đang lên. Nơi ấy, có đoạn đường vừa phải, có dòng suối uốn lượn quanh co, có con đò với mái chèo nhẹ nhàng lướt sóng, có sơn thuỷ hữu tình và tâm linh thần bí: Nam thiên Đệ nhất động.

Những ngày nghỉ dài ngày, người Hà Nội ùn ùn toả đi các ngả. Phần thì tránh cái nóng nực trái mùa sau kỳ bão xa, phần thì tránh cái ồn ã, chen chúc, bụi bặm, khói ôtô, xe máy, bụi xây dựng của thành phố suốt năm tháng phá vỉa hè, đào đường, xây xây, cất cất đủ loại công trình to, nhỏ. Đi du lịch là nét đẹp văn hoá và biếu tượng tốt đẹp cho cuộc sống đang lên. Xa thì chọn Cửa Lò, Bãi Đính, Hoàng Long, Tam Đảo; gần thì chọn Ba Vì, Khoang Xanh, Suối Tiên; người ở lại thì đi vườn thú, công viên nước Hồ Tây…. Trung tâm Hà Nội vợi hẳn người, đường phố thưa thớt như những năm 60 của thế kỷ trước. Tôi cũng vội vã lên đường. Chẳng đi đâu xa, ngay trong Hà Nội. Có đoạn đường vừa phải, có dòng suối uốn lượn quanh co, có con đò với mái chèo nhẹ nhàng lướt sóng, có sơn thuỷ hữu tình và tâm linh thần bí: Nam thiên Đệ nhất động.

 

Chiều qua, Mến gọi điện cho tôi báo Hòa có thể về được. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được thư của Hòa. Xin đăng lên để các bạn cùng đọc. Cả lớp sẽ rất vui được đón Hòa, Klaus và con trai của Klaus.

Lâu lắm rồi, từ hồi Châu điên về nước tụ tập anh em K16 ở nhà hàng Sen Hồ Tây, đến nay may mắn tôi mới được gặp lại anh Nguyễn An Khánh, về hưu với hàm Đại tá. Ngày Chủ nhật 28-8, bạn Quốc đi thu thập lưu bút từ sáng ở nhà anh Khánh và Đào Hồng Hưng; buổi chiều đến anh Vũ Lương. 

Tôi đã lặn một mạch, để rồi gần 40 năm trời mới gặp lại các bạn, Chúng mình cùng già đi nhưng giọng nói vẫn thế...!